— Bất luận thế nào, đệ đến đây cũng là thêm một cánh tay cho
ngu huynh rồi. - Viên Thiệu cầm tay Tào Tháo, - Đệ dụng binh hơn
hẳn ngu huynh, nay đã không thể tiến, vậy hãy giúp ta thao luyện binh
mã chuẩn bị khi đại sự cần đến.
Lúc này Tào Tháo thực sự hoài nghi hai chữ “đại sự” mà Viên
Thiệu nói đến, nhưng vẫn giữ thái độ khiêm cung chắp tay nói:
— Tiểu đệ tự sẽ gắng sức.
— Mấy hôm trước, Tây kinh sai Đại hồng lô Hàn Dung, Thiếu
phủ Âm Tu, Chấp kim ngô Hồ Mẫu Ban, Tướng tác đại tượng Ngô Tu,
Việt kỵ hiệu úy Vương Khôi đến truyền chiếu của Đổng Trác, muốn
chúng ta giải tán nghĩa binh, ai nấy tự về nơi nhậm trị. - Viên Thiệu
vừa nói vừa vân vê vạt áo, - Đốt Lạc Dương, giết chúa quân, phạm đại
tội như thế, lại còn bảo chúng ta không cần quan tâm ư?
— Đúng vậy, quân mã này đương nhiên không thể giải tán! - Câu
của Tào Tháo nửa công nửa tư, một khi giải tán nghĩa quân, mọi người
đều có chức phận ở châu quận có địa bàn để quay về, còn y biết đi về
đâu? Vì thế Tào Tháo là người phản đối việc giải tán quân đội mạnh
mẽ nhất trong số họ, - Quân mã này cố nhiên không thể giải tán, vậy
bọn Hàn Dung, Hồ Mẫu Ban năm người ấy nay đang ở đâu?
Viên Thiệu chớp chớp mắt, nói vẻ mập mờ:
— Ta không nhận bản chiếu đó, e là bọn chúng đi các nơi truyền
xuống rồi... Hừ! Uổng phí tâm cơ thôi, không ai nghe những lời ma
quỷ ấy của Đổng Trác đâu. - Viên Thiệu cảm thấy đó là câu hay, lại
nói thêm, - Đệ xem xem, giờ đây những lời ma quỷ của hắn đều thác
thành vương mệnh, chúng ta có thể không nghĩ đến chuyện lập vua
khác ư?
Tào Tháo cười không đáp, lặng lẽ hồi lâu, thấy không còn gì để
nói, liền đứng dậy cáo từ.
Viên Thiệu lại nắm lấy cánh tay Tào Tháo, từ tốn nói:
— Còn một chuyện nữa, từ khi Hà Nội Thái thú Vương Khuông
lĩnh binh mã đến nay, kiêu căng hống hách, lại có nhiều lời không hay