với các mục thú, ta e sẽ có việc quá khích. Mạnh Đức đệ phải coi sóc
hắn thêm mới được...
— Được. - Tào Tháo cúi đầu vâng lời.
— Nếu có chuyện quá khích, nhất định giúp nhiều cho Vương
Khuông... Đệ rõ chứ?
Tào Tháo nghe Viên Thiệu nói lần nữa, lại cảm thấy cánh tay
mình bị bóp thật chặt, liền ngẩng lên nhìn. Thấy Viên Thiệu vẻ mặt
thoáng cười, ánh nhìn thâm sâu, dường có ý định giết người, lập tức
hiểu rõ ý tứ. Trong khoảnh khắc, nội tâm Tào Tháo chợt mâu thuẫn
giằng co, nhưng suy cho cùng nay mình phụ thuộc người ta, cũng nên
để ý đến ánh mắt của Viên Thiệu, liền cố ý làm vẻ nghiêm túc nói:
— Đại nghĩa trên hết, tráng sĩ dù có chặt tay cũng không tiếc.
Viên Thiệu vừa ý gật gật đầu, rồi tiễn Tào Tháo đến giữa sân, vái
chào một vái dài...
Mưu diệt Vương Khuông
Về đến doanh trại trời đã chiều muộn, Hạ Hầu Đôn, Hí Chí Tài
lập tức chạy ra nghênh đón:
— Thế nào, Viên Bản Sơ tiếp đãi ngài ra sao?
— Cũng không tệ, thiết yến khoản đãi vô cùng chu đáo. Ông ta
không phải không có ý tiến quân, chỉ là lương thảo không đủ, không
thể đi. - Tào Tháo vừa đi vừa nói.
Hí Chí Tài vân vê chóp mũi, cười bảo:
— Lã lãm có nói: “Muôn vật vốn chẳng gì không có sở trường,
chẳng gì không có sở đoản.” Viên Bản Sơ há là kẻ tầm thường? Ngày
trước Kiển Thạc muốn hại Hà Tiến, mới sai ông ta cầm quân dẹp loạn.
Viên Thiệu đã thay Hà Tiến cầm quân. Lần này đại hưng nghĩa quân