cần vương lại là ông ta chủ mưu chiến sự, con người này còn không ít
sở trường.
— Nhưng ta cứ thấy tâm tình bất an. - Tào Tháo thấy có chút
thương cảm, - Xưa kia ta qua lại với Bản Sơ, nói cười thoải mái chẳng
chút kiêng dè, nhưng nay không thể được như thời niên thiếu nữa rồi.
— Năm xưa ngài với ông ta là bằng hữu bình đẳng, nay ngài với
ông ta đã là người trên kẻ dưới. Tướng quân chưa từng ở dưới người
ta, nên cảm thấy không thuận tai. - Hí Chí Tài lại nói, - Lã lãm có viết
“Kẻ giỏi học, mượn chỗ sở trường của người mà bổ sung chỗ sở đoản
của mình”, tướng quân hãy gắng lĩnh hội đạo lý này, rất có ích lợi đấy.
Tào Tháo gật gật đầu nói:
— Lòng có thành quách sâu xa, tâm có núi sông hiểm trở, ta phải
học Viên Bản Sơ. Nhưng cùng ở một chỗ với hắn khiến ta không thoải
mái lắm, hắn còn muốn lập một hoàng đế khác.
— Việc này muôn vàn không thể theo được. - Hí Chí Tài cũng
giật mình.
— Ta biết. - Tào Tháo bỗng dừng bước, - Tào mỗ ta xưa nay lấy
thiên hạ, coi triều đình làm trọng, đó là chỗ ta hơn người. Nếu lại tùy
tiện đi theo ông ta, làm gì còn chút điểm khác biệt nào của ta nữa? Tào
Tháo ta chỉ muốn cứu dân khỏi cơn nước lửa!
Hí Chí Tài thấy biểu hiện của Tào Tháo như thế, tuy liên tục gật
đầu nhưng nhận ra Tào Tháo dừng chân, kêu to lên như thế, rõ ràng là
cố tình muốn binh sĩ trong doanh đều thấy mình công tâm ra sao, bèn
không biểu lộ gì, nói:
— Mời tướng quân về trướng, Nhậm Bá Đạt dẫn một người đến
có việc bí mật muốn bàn.
Việc bí mật muốn bàn? Tào Tháo giật mình, vội bước vào đại
trướng. Quả nhiên thấy Nhậm Tuấn và một người mặc y phục màu
xanh đội mũ võ biền đang chuyện trò thân mật. Người ấy vừa thấy
Tào Tháo, lập tức quỳ xuống.