— Đây là thư ai viết? - Tào Tháo hai mắt trợn tròn.
Lộ Chiêu rơi nước mắt:
— Đó là thư của Chấp kim ngô Hồ Mẫu đại nhân viết gửi Vương
Khuông trước khi chết, do tại hạ sao lục lại.
— Hồ Mẫu Ban đã bị Vương Khuông giết rồi! - Tào Tháo bất
giác kinh hãi.
Hồ Mẫu Ban là bậc hiền sĩ, một trong bát trù, năm xưa cũng là
người được Hà Tiến thỉnh mời, tuy lần này đến để truyền chiếu giải
tán nghĩa quân, nhưng cũng không đến mức phải tội chết. Hơn nữa,
Hồ Mẫu Ban cũng là bằng hữu của nhiều người ở đây, lại là em rể
Vương Khuông, sao Vương Khuông lại nhẫn tâm như thế, giết cả em
rể của mình!
Lộ Chiêu than thở:
— Đâu chỉ riêng Hồ Mẫu đại nhân, Tướng tác đại tượng Ngô Tu,
Việt kỵ hiệu úy Vương Khôi, cũng bị Vương Khuông giết cả rồi.
Tào Tháo không muốn để hắn nhận ra mình thấy bất ngờ, bèn cố
giấu tâm tư, nghiêm mặt hỏi:
— Ba vị đại nhân bị giết, ông đến đây là có ý gì?
— Xin tướng quân báo thù cho Hồ Mẫu đại nhân, trừ diệt Vương
Khuông kia!
— Hừ! - Tào Tháo vẻ mặt không vui, - Ông thân là bộ hạ của
Vương Công Tiết, thế mà lại nói ra những lời như vậy, há chẳng phải
trái lẽ dưới trên ư?
— Không phải tại hạ bất trung. Tại hạ vốn là duyện thuộc của Hồ
Mẫu đại nhân, vì Vương Khuông cử binh ở Hà Nội, tại hạ mới đem
gia binh tương trợ, thảo nghịch cần vương. Nhưng Vương Khuông kia
kiêu căng ngạo mạn, không thương người dưới, gây nên nỗi phải thua
ở Mạnh Tân và gián tiếp gây nên cái chết của Bào Trung. Nay hắn lại
giết ân nhân của tại hạ cùng hai vị đại nhân Ngô, Vương. Mặt trời chói
lọi, há có thể dung thứ cho tên cuồng đồ ấy làm bừa? - Lộ Chiêu liên