— Buông rèm trướng xuống, Lâu Dị, Vương Tất ra ngoài canh
giữ, không cho ai quấy rầy. - Tào Tháo dặn dò xong mới ngồi xuống, -
Hà tất phải thi hành đại lễ như vậy. Mời mau mau dậy, ngài là ai?
Người kia dường vừa khóc xong, giọng nghẹn ngào nói:
— Tại hạ là Lộ Chiêu, là bộ tướng dưới trướng Vương Khuông.
— Ồ? - Tào Tháo thầm sinh nghi, Viên Thiệu bảo ta giết Vương
Khuông, giờ lại xuất hiện một người của Vương Khuông tới, - Lộ
tướng quân đã là bộ hạ của Vương quận tướng, cớ chi đêm hôm lại
đến doanh của ta?
Lộ Chiêu vẫn chưa đứng dậy, lôi ra một phong thư nói:
— Trước tiên xin tướng quân xem qua bức thư này!
Tào Tháo càng thấy ngạc nhiên, liền mở ra xem:
“Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện chư hầu ở dưới cử binh
tiến đánh kinh sư. Lưu Hướng truyện nói: “Ném chuột lo vỡ
bình”, bình còn lo vỡ, huống chi nay Trác ở chốn cung khuyết,
lấy thiên tử còn ở hoàng cung làm lá chắn, làm sao có thể đánh
được? Ta với Đại hồng lô Hàn Dung, Thiếu phủ Âm Tu, Tướng
tác đại tượng Ngô Tu, Việt kỵ hiệu úy Vương Khôi đều nhận chiếu
mệnh. Các quận ở Quan Đông tuy oán ghét Trác nhưng cũng
phải tuân vương mệnh, không dám nhục mạ. Vậy mà túc hạ cầm
tù ta trong ngục, muốn đem tế cờ, như vậy thực hung tàn vô đạo
vậy. Ta với Đổng Trác có thân thích gì, há lại cùng ác như nhau?
Trong khi túc hạ há miệng hổ lang, phun nanh nọc độc, hận Trác
mà giận sang ta, sao tàn khốc quá vậy! Chết, người ta chẳng ai
muốn, song thật nhục nhã nếu bị chết vì kẻ cuồng phu sát hại. Kẻ
phải chết này nếu có anh linh, tất sẽ tố cáo túc hạ lên trước
hoàng thiên. Phàm hôn thú là cơ phúc họa, ngày nay đúng là như
thế. Xưa là một thân, nay là máu loang. Kẻ phải chết này có hai
con, tức là ngoại điệt của ngài, sau khi ta chết đi, xin chớ để
chúng phải thấy thi thể ta.”