tục dập đầu, - Từ lâu đã nghe tướng quân cao nghĩa, xin hãy giết tên
cuồng đồ kia để báo thù cho Hồ Mẫu đại nhân, an ủi những bề tôi còn
lại ở Tây kinh...
“Trời ban cơ hội tốt!” Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Tào Tháo, y lập tức
đập bàn nói:
— Đem tên bất trung này trói lại cho ta! Ngày mai sẽ đưa về
doanh cho Vương Khuông xử trí.
Lời vừa nói ra, không đợi Lâu Dị, Vương Tất tiến vào, Hạ Hầu
Đôn và Nhậm Tuấn đã hợp lực quật ngã Lộ Chiêu.
— Tào Tháo! Ta đúng là nhìn lầm người, hóa ra ngươi cũng là
thứ không ra gì! -
Mặc cho Lộ Chiêu kêu gào khóc lóc, Tào Tháo quay mặt đi chỗ
khác không thèm để ý.
Đợi Lộ Chiêu đã bị lôi đi, Tào Tháo quay sang nhìn Hí Chí Tài
vẫn im lặng không nói gì nãy giờ:
— Tiên sinh thấy thế nào? - Hý Chí Tài lắc lắc đầu, - Lã lãm có
câu...
— Không cần viện dẫn kinh sách, nói xem chuyện này ta có nên
làm hay không?
— Vậy phải xem ý tứ của Viên Thiệu. - Hí Chí Tài nói thẳng
không ngại ngần gì, - Dù Vương Khuông tự ý hại đại thần, nhưng giết
đồng minh là bất nghĩa, tội ấy chúng ta không thể gánh được.
Tào Tháo cười nói:
— Hôm nay Viên Thiệu đã ngầm gợi ý cho ta hãy tru diệt Vương
Khuông.
— Ồ? - Hai mắt Hí Chí Tài chợt sáng lên, - Vậy là ông ta đã biết
Vương Khuông giết người, tám phần là Viên Bản Sơ ấy để mặc
Vương Khuông giết hại đại thần.
Tào Tháo suy tính thật kỹ: “Viên Thiệu muốn lập Lưu Ngu lên
làm vua, nên muốn giết bề tôi ở Tây kinh để tỏ rõ quyết tâm, nhưng lại