— Ta hiểu, chuyện này ta đã có tính toán. - Tào Tháo ngáp dài, -
Ta sẽ lập tức viết thư gửi Trương Mạnh Trác, đề nghị ông ấy mau
chóng dẫn quân đến Hà Nội, một là thêm chút binh lực, hai là...
chuyện khen chê đều có thế này, cũng phải lôi thêm một người cùng
chịu điều tiếng với ta.
Hí Chí Tài tấm tắc luôn miệng, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Nếu
chưa bàn đến lòng trung nghĩa và đạo dùng binh, chỉ nhắc tới sự gian
trá thì ngài với Viên Bản Sơ e cũng khó phân cao thấp!”
Sự biến cướp doanh
Vương Khuông tự Công Tiết, là nhân sĩ quận Thái Sơn, nhờ hào
hiệp hiếu dũng, năm xưa cũng từng được Đại tướng quân Hà Tiến vời
ra làm duyện thuộc. Khi Hà Tiến mưu diệt hoạn quan, Vương Khuông
nhận mệnh về Thái Sơn chiêu tập đội quân năm trăm người tiến về
Lạc Dương trợ uy thanh thế, nhưng mới đi được nửa đường, kinh sư
phát sinh biến loạn, Đổng Trác nhân cơ hội tiến vào. Vương Khuông
không dám hồi kinh, từ quan về quê, sau đó Châu Bí vì gây dựng
nghĩa quân thảo phạt Đổng Trác, mới đặc ý tiến cử ông ta làm Hà Nội
Thái thú.
Sau khi Vương Khuông đáo nhậm, liền phong tỏa bến sông
Hoàng Hà, mời Viên Thiệu dẫn quân vào đóng, có thể nói là có chút
đóng góp trong lần hội minh cần vương này. Khi Viên Thiệu mới đến
Hà Nội đã rất coi trọng ông ta, bổ thêm binh mã, rồi để ông ta tiến
đánh Mạnh Tân mở đầu chiến sự, Bào Tín cũng sai Bào Trung dẫn
quân tương trợ. Nhưng cùng với việc binh mã nhiều thêm, Vương
Khuông chẳng thể gánh vác được kỳ vọng đặt trên vai, ngược lại ngày
càng kiêu ngạo trễ nải khinh địch, đến nỗi khiến binh mã của Đổng
Trác ngầm vượt Tiểu Bình Tân, vòng ra sau lưng tập kích, đánh cho
đại bại.