sợ vướng vào tội giết hại danh sĩ, vì thế cố tình ném tội ấy sang tên
thất phu Vương Khuông. Viên Thiệu đã muốn giết người, lại không
bằng lòng để tay dính máu làm hại thanh danh, thực là kẻ ngoài mặt
lương thiện mà trong lòng tàn ác, ngoài mặt khoan hòa mà bên trong
đố kỵ.” Nghĩ đến đó, liền hỏi:
— Tạm không nói đến Viên Thiệu, rốt cuộc chúng ta có nên hạ
thủ không?
Hí Chí Tài cũng là tay giảo hoạt, không trả lời ngay mà hỏi lại:
— Rốt cuộc tướng quân có muốn ở tạm một thời gian dưới
trướng Viên Thiệu không?
Tào Tháo thở dài nói:
— Ý ta à... Vì tru diệt Đổng Trác, phục hưng Hán thất, thì phải
tạm thời... tạm thời làm chút việc đúng ý Viên Bản Sơ vậy.
Hí Chí Tài chắp tay nói:
— Tướng quân ra sức ngăn việc lập hoàng đế khác chính là đại
nghĩa, trong khi việc trừ diệt hung đồ lại chẳng liên can gì tới đại
nghĩa. - Ông ta nói xong câu đó cúi đầu nghĩ thầm: “Ta đã nói chỗ cần
nói rồi, ngài chớ giả bộ đùa giỡn nữa.”
Quả nhiên, Tào Tháo vươn vai đứng dậy, trông có vẻ bồn chồn
nói:
— Được rồi, để Viên Thiệu an tâm, cũng là để báo thù cho Hồ
Mẫu Ban, việc này ta sẽ gắng làm vậy.
— Dạ.
— Xin phiền tiên sinh đích thân đi nói cho Lộ Chiêu rõ.
— Dạ.
— Nhưng vẫn phải trói hắn để đó, tạm che tai mắt mọi người.
— Dạ. - Hí Chí Tài tiến lên trước một bước nhắc, - Trong tay
Vương Khuông có năm ngàn binh mã, đông hơn chúng ta. Viên Thiệu
vì giữ thanh danh lại không chịu ra tay, nên tướng quân chỉ có thể
dùng trí để trị, chứ không nên dùng sức để đánh.