Sau cuộc chiến ấy, Vương Khuông thu thập tàn quân, quay về
Thái Sơn chiêu mộ thêm quân, tập hợp được khoảng năm ngàn binh sĩ,
rồi quay lại tiền tuyến. Nhưng sau khi trở lại chiến trường Hà Nội,
Vương Khuông không dám đóng quân bên bờ đại hà nữa, mà lui rất
xa, cố thủ không ra, hằng ngày chỉ ăn tốn binh lương mà chẳng nghĩ
đến chuyện tiến quân. Viên Thiệu cảm thấy chẳng thể nhờ cậy được gì
người này, nhưng cùng là bằng hữu minh thệ cũng không thể bắt ép,
mà dù có trừ khử được sẽ lại không có người thay thế, chỉ còn cách để
mặc Vương Khuông làm gì thì làm. Nào hay Vương Khuông ngày một
thậm tệ, lại lần nữa yêu cầu tăng quân trú phòng. Điều ấy khiến Viên
Thiệu vô cùng tức giận, nên phải nghĩ cách trừ diệt hắn đi.
Vừa hay gặp dịp hoàng đế bị bức đến Tây kinh, Đổng Trác sai
Đại hồng lô Hàn Dung, Thiếu phủ Âm Tu, Chấp kim ngô Hồ Mẫu
Ban, Tướng tác đại tượng Ngô Tu, Việt kỵ hiệu úy Vương Khôi đến
giải tán nghĩa binh. Trong đó Hồ Mẫu Ban, Ngô Tu, Vương Khôi đã
đến Hà Nội diện kiến Viên Thiệu. Lúc này Viên Thiệu đã có ý phù lập
Lưu Ngu, bèn giả bộ cung kính rồi đuổi đi, sau ngầm lệnh Vương
Khuông xử tử đám ấy để chụp thêm cho Vương Khuông tội sát hại
danh sĩ, một mũi tên mà trúng hai đích. Vương Khuông tự cho mình là
giỏi, chẳng nghi ngờ gì, liền bắt ba người ấy nhốt vào tù. Tuy em rể
Hồ Mẫu Ban đã viết một bức thư cảm động lòng người, nhưng Vương
Khuông vẫn giết bọn họ. Sau đó, bộ hạ Lộ Chiêu của ông ta, cũng là
duyện thuộc của Hồ Mẫu Ban đột nhiên mất tích, Vương Khuông tự
thấy bất an, ngày càng phòng bị chặt hơn, không dễ gì xuất doanh,
cũng chẳng dám đến Hoài huyện để gặp Viên Thiệu.
Sáng hôm ấy, Vương Khuông điểm quân xong, đang ngồi nhàn
trong trướng, bỗng có trung quân đến báo, Phấn Vũ tướng quân Tào
Tháo sai người đem thư tới, đi theo còn có một tiểu hiệu tuổi khoảng
đôi mươi.
Vương Khuông cảnh giác nhìn kỹ người này:
— Ngươi là bộ hạ của Tào Mạnh Đức?