— Tướng quân ngươi có ý gì?
Biện Bỉnh bước thêm mấy bước, cười nịnh bảo:
— Tỷ phu tại hạ từ sau trận bại ở Huỳnh Dương, chẳng còn gan
mật, không dám khinh dị tiến quân nữa. Nhưng chẳng biết làm sao,
người ta đều có chỗ đứng, duy tỷ phu tại hạ là chức tướng quân suông,
không có căn cơ, nên đành phải theo dưới trướng Viên Bản Sơ. Nhưng
đã đến đây tất nhiên phải nghe theo Viên Thiệu, ông ta sai tỷ phu tại
hạ tiến đánh Mạnh Tân. Ngài nghĩ xem, tỷ phu tại hạ được bài học lần
trước há dám đánh nữa? Vì thế gửi thư nhờ Trương Mạnh Trác đến Hà
Nội trợ chiến, ít ngày nữa là có thể đến đây.
— Hóa ra là vậy. - Hôm trước Vương Khuông nhận thư của
Trương Mạc, nói rằng sắp tới sẽ dẫn quân đến đây, vốn rất hồ nghi,
giờ mới biết hóa ra là giúp Tào Tháo.
— Cho rằng Trương Mạnh Trác kia chỉ là văn sĩ, không hiểu
chiến trận, tại hạ đã... - Biện Bỉnh vỗ vỗ ngực, - Tạ hạ đã nói với tỷ
phu, không thể dựa vào Trương Mạnh Trác, Vương quận tướng từ lâu
đã nổi tiếng nghĩa hiệp, vời một tiếng là có mấy ngàn binh mã ở Thái
Sơn ngay. Ngài là thiên binh trời cao giáng xuống, ngài đã đánh là
chắc thắng, công sẽ tất hạ, ngài có danh tiếng vang xa, ngài là...
Vương Khuông không nhịn được xua xua tay:
— Ngươi chớ nói những câu vô nghĩa nữa, ý ngươi là gì?
— Tại hạ khuyên tỷ phu viết thư này, hy vọng ngài có thể xuất
quân hiệp trợ tỷ phu tại hạ và Trương Mạnh Trác tiến binh, ba lộ quân
cùng tiến về Mạnh Tân.
Vương Khuông cười hờ hờ:
— Ngươi cho là nói mấy câu hay ho có thể khiến ta giúp ư?
Không có lệnh của Xa kỵ tướng quân, bản quan tuyệt không dẫn quân
tiến công.
— Nếu có lệnh của Xa kỵ tướng quân thì sao? - Biện Bỉnh hỏi
lại.