Vương Khuông hơi chần chừ, bỡn cợt nói:
— Dù có lệnh, cũng phải xem tình hình trong quân rồi mới quyết
được.
— Nói thẳng ra là ngài không đồng ý giúp rồi!
— Bản quan dù yêu mến cũng không thể giúp. - Vương Khuông
khoanh tay cười nhạt.
— Ôi chao... Tại hạ đã lỡ khoác lác trước mặt tỷ phu, bảo nhất
định thuyết phục được ngài. Thế này tại hạ trở về biết ăn nói sao đây...
- Biện Bỉnh cố ra vẻ khổ sở.
— Hừ! Việc của tiểu cữu ngươi, ta chẳng thể lo được.
— Vậy tại hạ xin được cáo từ. - Nói rồi Biện Bỉnh vái một vái
dài, quay đầu đi ra, vừa đến cửa đại trướng đột nhiên hét toáng lên, -
Lộ Chiêu nói không sai chút nào, Vương Công Tiết đúng thực chỉ có
danh suông thấy chết không cứu.
— Quay lại! - Vương Khuông đứng vụt dậy.
— Tại hạ vẫn chưa đi mà! - Biện Bỉnh quay đầu cười hờ hờ.
— Ngươi vừa nói gì?
— Không nói gì cả. Mấy hôm trước có kẻ tên Lộ Chiêu chạy đến
doanh tỷ phu tại hạ, hắn nói lung tung tràng giang đại hải, nhưng tỷ
phu tại hạ không tin. - Biện Bỉnh hai tay ôm lấy vai, quay sang nhìn
Vương Khuông, - Thật đấy, tỷ phu tại hạ không hề tin câu nào, lập tức
ra lệnh bắt tên Lộ Chiêu kia.
— Được rồi. - Vương Khuông nén giận nói, - Kẻ đó là bộ hạ làm
phản bỏ trốn của ta, vậy nên chăng hãy trả lại để ta xử trí?
Biện Bỉnh cười nói:
— Vậy Vương quận tướng ngài nên chăng cũng xuất binh hiệp
trợ tướng quân tại hạ?
— Hai việc này không thể cùng bàn một lúc. - Vương Khuông
cười nhạt, - Lộ Chiêu chẳng qua chỉ là tên thất phu, muốn trả thì trả