Chưa đến giờ Ngọ đã có người vào báo, Tào Tháo tới bái kiến.
Vương Khuông mừng lắm, vội dẫn chư tướng trong trướng ra nghênh
đón. Thấy Tào Mạnh Đức cưỡi con ngựa trắng, mình mặc tiện phục,
đầu đội mũ võ nhân, chỉ có hơn chục bộ hạ đi theo, chẳng ai mặc giáp
trụ cả. Trong đám tùy tòng có con ngựa chở một người bị trói, đầu bù
tóc rối, hình dung tiều tụy - chính là Lộ Chiêu.
— Ha ha ha! Mạnh Đức hiền đệ, vất vả đệ phải đến đây, ngu
huynh thật là xấu hổ! - Vương Khuông vội chắp tay thi lễ.
Tào Tháo xuống ngựa, khách khí nói:
— Tục ngữ có câu, kẻ đến bái lễ tất có sở cầu. Việc xuất binh,
còn phải xin Vương huynh...
— Việc đó không vội. - Vương Khuông vội cắt ngang. - Ta đã
chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta vừa uống vừa nói.
— Khách theo lệnh chủ. - Tào Tháo mỉm cười vái tạ, rồi theo
Vương Khuông vào doanh, theo sau có huynh đệ Hạ Hầu, Hí Chí Tài,
Biện Bỉnh... lần lượt nối nhau vào. Cuối cùng hai tên to cao Lâu Dị,
Vương Tất áp giải Lộ Chiêu đang bị trói chặt cũng vào theo.
Đến trướng trung quân, Tào Tháo được mời ngồi trên, còn
Vương Khuông ngược lại ngồi dưới. Người trong Tào doanh ngồi sắp
hàng bên phía tây, đối diện với các bộ tướng của Vương Khuông. Tiệc
rượu tuy không quá thịnh soạn, nhưng cũng được bày biện từ trước,
Vương Khuông nâng chén rượu lên, cười hỉ hả:
— Mạnh Đức lão đệ, chúng ta cùng được Đại tướng quân trọng
dụng, nhưng trước nay vẫn chưa có cơ hội thâm giao. Nào, ngu huynh
xin kính đệ trước một chén.
Tào Tháo từ tốn cầm chén rượu lên, than thở:
— Đại tướng quân chết dưới tay hoạn quan, tiểu đệ nghĩ đến
chuyện này, chưa từng vơi buồn. Nhưng nếu không phải tướng quân
gặp việc không quyết đoán, mưu việc không bí mật, sao đến nỗi có kết
cục như vậy? Còn làm lụy triều đình gặp nạn, Đổng Trác làm loạn.