— Lẽ nào những bề tôi lo việc nước như Mã Mật Đê, Vương
Doãn, Chu Tuấn, Triệu Khiêm, Dương Bưu, Sái Ung, Hà Ngung, Lưu
Mạc cũng đều đáng chết?
Vương Khuông lộ vẻ bất mãn, ném con dao cắt thịt xuống, không
hề hổ thẹn nói lớn:
— Từ xưa, mỗi triều vua một triều tôi, những kẻ ấy đều đáng
chết. Sau này đám ta với ông mới là bề tôi lo việc nước của tân triều.
Đại trượng phu nên có chí hướng cao xa, ta nói vậy đúng không?
— Đúng, đúng! Rất đúng! - Tào Tháo ngửa mặt cười lớn.
“Kẻ mang danh danh sĩ mà năm xưa Hà Tiến vời ra này lại là
người gian tà vô tình vô nghĩa đến vậy ư.” Cười xong hồi lâu, Tào
Tháo cầm chén rượu rồi kêu to:
— Đem tên Lộ Chiêu lên đây! Hôm nay nhất định phải tru diệt
gian tà tiểu nhân!
Cùng với tiếng quát của Tào Tháo, Lâu Dị và Vương Tất đã lôi
Lộ Chiêu đang bị trói đến trước soái án, liền ấn Lộ Chiêu quỳ xuống.
Vương Khuông hai mắt đã vằn đỏ:
— Lôi tên phản đồ này đi...
— Cấp báo! - Bỗng một tên tiểu hiệu, vẻ mặt kinh hãi chạy vào
tới nơi, - Xảy chuyện lớn rồi! Trương Mạc dẫn quân bao vây doanh ta!
Vương Khuông giật mình kinh sợ:
— Chuyện gì vậy?
Đúng lúc ấy, Lâu Dị, Vương Tất lập tức buông Lộ Chiêu ra. Hóa
ra dây trói đã được cởi từ bao giờ, trong tay Lộ Chiêu lại sẵn cây đao
sáng loáng:
— Tên tiểu nhân bất nghĩa, chịu chết đi! - Lộ Chiêu bất ngờ nhảy
qua bàn chủ soái, vung đao đâm thẳng yết hầu Vương Khuông. Đao
vừa rút ra, máu tươi đã phun đầy mặt, Lộ Chiêu vẫn không ngừng tay,
vật Vương Khuông ngã xuống đất, liên tục đâm thẳng ngực Vương
Khuông mấy nhát nữa.