Trong đại trướng nhất thời náo loạn, các tướng ở Hà Nội bên
đông hất đổ bàn ăn, rút đao kiếm định động thủ. Phía tây, bọn huynh
đệ Hạ Hầu, Biện Bỉnh, Tào Hồng cũng đều rút kiếm. Vương Tất, Lâu
Dị xông lên trước hộ vệ Tào Tháo, ngay cả Hí Chí Tài cũng cầm dao
cắt thịt đứng lên.
Tào Tháo không hề hoảng sợ, vẫn ngồi yên ngửa cổ uống cạn
chén rượu, nói to:
— Các tướng Hà Nội nghe đây. Vương Khuông giết sứ giả Tây
kinh, ta phụng mệnh Xa kỵ tướng quân xử tử hắn, kẻ đầu xỏ gây tội đã
bị giết, những người khác đều được tha. Nay quân mã của Trương
Mạc và bản tướng quân đã vây khốn nơi này, các ngươi mau chóng
buông đao, kẻ nào trái lệnh sẽ có kết cục như Vương Khuông.
Chư tướng thấy tình thế bất lợi, nhưng dẫu sao Vương Khuông
vẫn là thủ lĩnh, há có thể để mặc người ta tru diệt? Muốn động thủ
nhưng không dám, không động thủ lại thấy mình vô dụng, chúng quay
sang nhìn nhau không biết phải làm sao.
— Tên cẩu tặc này đáng chết từ lâu rồi! - Lộ Chiêu toàn thân đầy
máu nhổm dậy, - Các huynh đệ! Ta với các vị cũng như nhau thôi. Mọi
người hãy đấm tay vào ngực mình nghĩ xem, tên Vương Khuông này
mặt người dạ thú, dụng binh bất tài, đãi người ngạo mạn, không
thương binh sĩ. Hắn sát hại cựu thần ở Tây kinh, Hồ Mẫu đại nhân là
muội phu của hắn mà hắn cũng không tha, còn muốn giết cả ta! Dưới
trướng một kẻ như vậy, các vị há được tốt đẹp ư? Hôm nay ta giết tên
ác tặc này, cũng là nghĩ cho chư tướng trong doanh, các vị còn không
hiểu ư?
Choang!
Đao kiếm của các tướng lĩnh Hà Nội đều bị ném xuống đất, cuộc
biến loạn cướp doanh cũng coi như kết thúc. Ngoài Vương Khuông ra,
không ai bị thương vong, thật gọn gàng sạch sẽ. Lộ Chiêu quỳ trước
mặt Tào Tháo: