— Tướng quân quả là trí dũng hơn người, mạt tướng nguyện đem
binh mã quy thuộc tướng quân.
Tào Tháo xua xua tay nói:
— Chúng ta đều là nghĩa binh do Xa kỵ tướng quân điều khiển.
Vương Khuông đã chết, ngươi hãy dẫn mọi người quy phụ Xa kỵ
tướng quân, nghe theo sự điều khiển của ông ấy.
— Tướng quân thực là người chí công vô tư, nếu có điều gì sai
khiến, tại hạ muôn chết không dám chối từ!
— Có việc này phải phiền đến ngươi. - Tào Tháo tươi cười nói, -
Nếu ngươi thực sự muốn báo đáp, hãy chia một số quân mã sang cho
Trương Mạnh Trác. Lần trước chiến bại, bộ quân của Vệ Tư tử thương
gần hết, ngươi hãy thay ta trả ân tình ấy.
— Tuân mệnh! - Lộ Chiêu vâng lời đáp lớn.
— Được rồi, các ngươi mau chóng thu dọn, rồi đến Hoài huyện
diện kiến Xa kỵ tướng quân. - Nói xong, Tào Tháo bèn dẫn những
người đi theo rời trướng quay về.
Đã đi rất xa, Biện Bỉnh vẫn không thôi chặc lưỡi tiếc rẻ:
— Tỷ phu, vất vả một phen mà chúng ta chẳng được cái gì! Thật
không đáng, không đáng!
Hý Chí Tài bèn nói:
— Ngày xưa Phùng Huyên đốt văn tự vay nợ mà mua nghĩa,
Mạnh Thường Quân mới đầu cũng nói không đáng, nào hay ngày sau
được kê cao gối? Chỉ một hành động, mà được bốn điều. Một là trừ
Vương Khuông, được lòng của Lộ Chiêu cùng cả doanh. Hai là lấy
quân cho người, được lòng Trương Mạc. Ba là báo thù cho Hồ Mẫu
Ban, được lòng di thần ở Tây Kinh. Còn điều thứ tư...
— Thứ tư là được sự tín nhiệm của Viên Bản Sơ. - Tào Tháo nói
vẻ nghiêm túc, - Làm xong việc này, hẳn ông ta sẽ an tâm với ta rồi.
— Nếu vậy, chúng ta đón tỷ tỷ của đệ và Hoàn nhi đến đây chứ? -
Biện Bỉnh hỏi, - Tỷ tỷ của đệ nay còn đang có mang nữa.