— Để bọn họ ở Trần Lưu. - Tào Tháo ý tứ sâu xa, lắc lắc đầu
bảo, - Trương Mạnh Trác là quân tử khiêm nhu, tất sẽ không bắt gia
quyến để hiếp bức người khác, nếu đón đến Hà Nội, e là Viên Thiệu sẽ
không tốt bụng đến thế đâu...
Hạ Hầu Đôn than thở:
— Dù không có gia quyến làm con tin, nhưng ta nghĩ Viên Thiệu
cũng sẽ không hoài nghi đâu. Chỉ một việc ngài đã trừ khử Vương
Khuông, lại để Lộ Chiêu quy thuộc Viên Thiệu, tặng không số binh
mã ấy, ông ta tất coi ngài là tay chân tâm phúc.
“Lẽ nào chí nguyện bình sinh của Tào Mạnh Đức ta chỉ là làm
tay chân tâm phúc của kẻ khác?” Tào Tháo bỗng cảm thấy thê lương,
quay đầu nhìn đại doanh của Vương Khuông: “Bất luận thị phi sai
đúng, Vương Công Tiết cũng chết bởi tay ta, người trong quân nghĩa
tất sẽ giết ta, trên tay ta cũng đã dính máu không thể rửa nổi. Đó là thế
đạo gì thế này... Giang sơn của đại Hán này... Ôi...”