Hán vậy. Loạn chưa dẹp được, lại muốn khuấy lên. Rằng chúa
thượng ngày nay “không thuộc huyết thống”, há chẳng phải bịa
đặt ư? Từ tiên nhân đến nay, nhiều đời nối tiếp, lấy trung nghĩa
làm đầu. Thái phó nhân từ trắc ẩn, tuy biết giặc Trác tất sẽ làm
hại, nhưng lấy tín giữ nghĩa, không nỡ bỏ đi. Gia môn đều bị diệt
tuyệt, người tử vong kẻ lưu lạc, may nhờ được xa gần tương trợ,
sao không nhân lúc này, trên thảo quốc tặc, dưới rửa thù nhà, mà
lại mưu tính ở đó, đâu phải điều ta muốn nghe. Còn nói, “gia
thất bị giết, chỉ biết ngoảnh về bắc”. Việc đó do Trác làm, há là
quốc gia ư? Mệnh vua cũng như mệnh trời, mệnh trời không thể
oán hận. Huống chi đây đâu phải mệnh vua! Một tấm lòng son,
chỉ chí ở việc diệt Trác, ngoài ra không biết gì khác.
Nay Viên Thuật giữ đất Nam Dương, thanh thế rất lớn. Hắn
không thừa nhận tân hoàng đế, tất sẽ có cả đám cũng phản đối theo.
Nếu Lưu Ngu không thể thay mặt triều đình điều khiển quần hùng, kế
hoạch lập ông ta lên làm vua chỉ còn cách bỏ đi. Hiềm khích giữa
huynh đệ Viên Thiệu, Viên Thuật cũng nảy sinh từ đó.
Sau khi khuyến tiến Lưu Ngu thất bại, Hàn Phức càng sợ Viên
Thiệu sẽ làm lớn, công nhiên cắt giảm lương thảo, khiến lương thảo
dự trữ của nghĩa quân cáo cấp liên tục. Dự Châu Thứ sử Khổng Trụ
một mình ngồi trấn Dĩnh Xuyên, cô lập không người giúp đỡ, lại bị
đoạt mất danh hiệu, buồn đau mà mắc bệnh chết. Đổng Trác nghe tin,
liền đột phá vòng vây xâm phạm Dự Châu, bắt được Dĩnh Xuyên Thái
thú Lý Mân, Dự Châu tòng sự Lý Diên, rồi đem hai người phanh thây.
Đám binh mã nghĩa quân bị bắt đều lấy vải tẩm mỡ lợn quấn vào
người, rồi châm lửa đốt thành những ngọn “đèn người”.
Đúng lúc ấy, một đội quân thảo nghịch khác cũng bất ngờ nổi lên.
Trường Sa Thái thú Tôn Kiên được sự giúp đỡ của Viên Thuật dẫn
quân tiến lên phía bắc, đại phá bộ quân Tây Lương của Hồ Chẩn ở ấp
Dương Nhân, chém đầu đô đốc Hoa Hùng tại trận, rồi tiến vào công
phá Thái Cốc quan, chỉ cách nơi Đổng Trác ngồi trấn chín, mười dặm.