đất, có binh, có lương, lại không bị sự trói buộc của hoàng đế, không
bị chính lệnh ước thúc từ cấp trên, như thế có gì là không hay?
Thiên hạ loạn thì cứ loạn, liên minh giải tán thì cứ giải tán, triều
đình cũng theo đó mà đi đâu thì đi! Mọi người đều quẳng gánh nặng
đạo nghĩa, đi cát cứ thành trì địa phương, đi thôn tính lật đổ lẫn nhau,
kiếm tìm sự sinh tồn và mộng tưởng của riêng mình...
Trên danh nghĩa Tào Tháo đã quy thuộc Viên Thiệu, một khi liên
minh tan rã, tất nhiên cũng nên theo Viên Thiệu mà hành động. Không
còn cách nào khác, Tào Tháo đành theo quân Bột Hải lui về phía
đông, tạm lập trại ven Hoàng Hà. Suốt dọc đường đi, Hàn Phức lại
càng thắt chặt lương thảo hơn, đội quân của Viên Thiệu sắp lâm nguy
tới nơi.
Viên Thiệu đành phải chiêu tập tướng sĩ toàn doanh thương lượng
hướng đi tiếp theo.
— Xin tướng quân đoạt Ký Châu để an lòng quân sĩ! - Bàng Kỷ
chắp tay nói đầu tiên, thấy rõ vẻ phẫn nộ, - Nay Hàn Phức cắt lương
thảo quân ta, nếu cứ tình trạng này, e sĩ tốt sẽ ly tán. Việc trước mắt là
đoạt lấy Ký Châu tự bảo vệ mình, sau đó mới nghĩ đến việc khác.
Viên Thiệu trước sau vẫn giữ nụ cười, từ tốn nói:
— Nguyên Đồ nói vậy cũng có chút thái quá.
— Tướng quân cử binh vì điều gì? - Bàng Kỷ tự hỏi lại tự trả lời,
- Vì bình định chiến loạn, phục hưng thiên hạ cho đại Hán. Vậy mà
Hàn Văn Tiết giữ lòng đố kỵ, cắt đứt lương thảo, đó là ngăn trở đại
nghĩa vậy!
Viên Thiệu quét mắt nhìn mọi người trong trướng, lắc đầu than
bảo:
— Ta với Hàn Văn Tiết cùng nhau cử binh, thảo phạt Đổng tặc,
nay sao đành lòng vì việc lương thảo mà đoạt đất của hắn?
— Tướng quân sai rồi. Ký Châu đâu phải đất của Hàn Phức, đó là
đất của đại Hán. - Bàng Kỷ thi lễ vẻ rất khoa trương, nói, - Tướng
quân khoan hậu nhân từ cố nhiên là may mắn cho chúng tôi, may mắn