cho thiên hạ. Nhưng làm đại sự mà ngửa trông tư cấp của người khác,
nếu không nắm lấy một châu, không lấy gì để bảo toàn được!
Tào Tháo lặng nhìn bọn họ kẻ hỏi người đáp, trong lòng cảm khái
hồi lâu: “Nay bất luận làm gì cũng phải lôi đại nghĩa ra làm cờ hiệu,
vung vẩy điên đảo biểu diễn một thôi. Rõ ràng Viên Bản Sơ muốn
đoạt Ký Châu từ lâu, có ý chiếm đất của người cứ đi mà chiếm là
xong, sao phải bày lắm trò giả dối như thế? Bàng Nguyên Đồ cũng
thật giỏi thuận theo ý người, có gì mau nói ra đi...” Tào Tháo cứ nghĩ
mãi rồi chợt cảm thấy mọi thứ trước mắt như đảo lộn. Hôm qua y nhận
được thư từ Trần Lưu gửi đến, Biện thị lại sinh hạ cho y một đứa con
trai, vui mừng suốt đêm không ngủ, cùng uống rượu thỏa thích với
huynh đệ Hạ Hầu, nên lúc này rất buồn ngủ, cố lấy tinh thần mở căng
mắt ra, kìm nén để không phải ngáp dài.
— Mạnh Đức... Mạnh Đức... - Viên Thiệu gọi liền hai câu.
— Ồ? - Tào Tháo choàng tỉnh, vội chớp chớp mắt để đuổi cơn
buồn ngủ, - Tướng quân có điều chi dặn dò?
— Mạnh Đức thấy việc Ký Châu nên làm thế nào?
Trong lòng Tào Tháo đã chán ngấy, nhưng vẫn phải giả bộ
nghiêm trang nói:
— Mạt tướng cho rằng lời của Nguyên Đồ chí phải, chiếm Ký
châu là việc không thể đừng được, hợp tình hợp lý, không tổn đại
nghĩa, tướng quân bất tất phải lo nhiều.
Viên Thiệu vừa ý gật gật đầu, lại hỏi:
— Cảnh Minh, ông nói xem?
Trương Đạo vội chắp tay:
— Tại hạ cũng tán đồng, vì thảo tặc mà lấy đất, chẳng phải
chuyện bất nghĩa.
— Tử Viễn, ông có tán đồng việc đoạt Ký Châu không?
Hứa Du cũng theo ý đưa ra câu trả lời khẳng định...