Vương Khuông chỉ nghĩ Tào Tháo đến để xin quân, nên bèn
ngăn:
— Hôm nay không bàn đến chuyện Đổng Trác, khỏi mất tửu
hứng.
Tào Tháo ghét lắm, đưa mắt liếc nhìn, nửa cười nửa không bảo:
— Đang đêm Đổng Trác cho quân lẻn qua Tiểu Bình Tân, khiến
ngài phải chiến bại, việc ấy há không thể nói đến?
— Thắng bại là chuyện thường của binh gia, Mạnh Đức ông
chẳng phải cũng từng thua trận ư? - Vương Khuông kính cẩn hỏi lại.
— Tiểu đệ có chuyện không rõ, muốn được thỉnh giáo Công Tiết
huynh. - Tào Tháo chắp tay nói, - Hôm trước có kẻ chạy đến doanh
của đệ nói rằng, ngài đã giết bọn Hồ Mẫu, Quý Bì - ba sứ giả của triều
đình, có chuyện đó không?
Vương Khuông cầm đũa lên, rồi ngừng lại, cười nói:
— Không sai, bọn chúng là do ta giết.
— Tại hạ nhớ, Hồ Mẫu, Quý Bì kia là muội phu của ngài đúng
không?
— Không sai! Vương Khuông ta vì đại nghĩa diệt thân.
— Ồ?
Vương Khuông dốc cạn chén rượu, nhếch miệng nói:
— Nghĩ lại quân chủ ở Tây kinh chẳng qua chỉ là thằng nhóc do
Đổng Trác lập nên, có uy tín gì chứ? Chúng ta nên lập chúa khác rồi
tiến đánh Tây kinh. Giết Hồ Mẫu Ban, Vương Khôi, Ngô Tu có gì
đáng kể? Viên Thuật ở Lỗ Dương cũng đã giết Âm Tu, tiếc là hắn
muốn giữ chút danh dự, nên lại tha lão Hàn Dung đi. Thực ra danh
tiếng có đáng gì đâu? Nếu là ta, năm kẻ ấy chớ kẻ nào nghĩ đến
chuyện trốn.
— Vậy những bề tôi còn lại ở Tây kinh đáng phải thế nào?
— Đáng chết. - Vương Khuông cầm dao trên bàn cắt thịt ăn.
Tào Tháo nén giận, lại hỏi: