không trả thì thôi! Coi như nể mặt tỷ phu ngươi là chỗ làm quan đồng
triều với ta, ta không làm khó ngươi nữa, mau cút đi.
— Chớ chớ chớ! - Biện Bỉnh lại đổi bộ mặt cười cợt, - Nếu ngài
đã nói vậy, cũng tức là không tin tỷ phu tại hạ. Tại hạ thấy việc này...
Thế này đi, tại hạ sẽ bảo tỷ phu đích thân áp giải người sang doanh
cho ngài, nhân tiện bàn bạc kỹ hơn về việc xuất binh, ngài thấy có
được không?
Vương Khuông cúi đầu suy tính: “Chỉ cần đem cái họa tâm phúc
Lộ Chiêu giao trả về doanh, còn xuất binh hay không há chẳng tùy
thuộc vào ta sao? Ở trong doanh của ta, Tào Mạnh Đức kia há dám
làm bừa?” Nghĩ đến đó, ông ta cũng vội mừng:
— Cũng được, việc Lộ Chiêu coi như đã đành. Ta với tỷ phu
ngươi từ sau khi chia tay ở phủ Đại tướng quân cũng đã hơn một năm
không gặp rồi, hai chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ cũng là việc hay.
— Vậy nhất định thế! - Biện Bỉnh vái dài, - Vương quận tướng,
tỷ phu tại hạ thành tâm thành ý đem phản tướng trả lại, ngài phải nể
mặt ông ấy đấy.
— Được rồi, ngay cả mặt của cữu gia ngươi, ta còn phải khách
khí thế cơ mà!
Vương Khuông trông Biện Bỉnh đã đi xa, thầm lấy làm buồn
cười:
— Hừ! Mơ tưởng hão huyền!
Vương Khuông càng nghĩ càng thấy nực cười, Tào Tháo sai tên
tiểu cữu coi mình là nhất ấy đến bàn việc, lại muốn trói Lộ Chiêu trả
lại, thế là mối ẩn họa sẽ dễ dàng được cởi bỏ. Tuy Vương Khuông
không có ý xuất binh, nhưng xét tình đồng liêu, xét nghĩa đồng minh,
cũng không thể thất lễ với Tào Tháo, bèn vội sai người bố trí doanh
trướng, chuẩn bị yến tiệc khoản đãi. Đúng lúc ấy lại có người đến báo,
Trương Mạc dẫn quân đã tới đóng doanh cách đó không xa, nhưng
Vương Khuông cũng chẳng bận tâm, chỉ ngồi trong trướng nghĩ cách
thoái thác Tào Tháo.