— Tại hạ Biện Bỉnh, hiện là trung quân tiểu hiệu dưới trướng
Tào tướng quân. - Biện Bỉnh vừa nói vừa nhìn Vương Khuông mỉm
cười, - Không dám giấu ngài, tại hạ cũng là tiểu cữu của Tào tướng
quân, ấy là phú quý chẳng quên người nhà thê tử đấy ạ...
Vương Khuông nghe hắn nói chuyện thô tục nịnh bợ, liền lơi
lỏng cảnh giác, chọc bảo:
— Tướng quân sai tiểu cữu gia ngươi đến đây làm gì?
— Tướng quân tại hạ mới tới theo Xa kỵ tướng quân, nhận mệnh
dẫn quân cùng mưu đánh Mạnh Tân. - Biện Bỉnh đệ một phong thư
vào tay Vương Khuông, lại nói, - Tướng quân tại hạ khó lắm ạ!
— Khó gì vậy? - Vương Khuông vừa xem thư vừa lơ đãng hỏi.
Biện Bỉnh đứng dậy, múa ba tấc lưỡi:
— Trận thua ở Huỳnh Dương ngày trước khiến tỷ phu tại hạ đến
khổ! Tên lão tặc Đổng Trác sai tên tiểu tặc Từ Vinh đến đối trận. Hắn
dẫn lũ tiểu tiểu tặc không phải người, mà là lũ súc sinh, cưỡi ngựa
xông thẳng vào trận của chúng tại hạ. Bào Thao, Vệ Tư lập tức chiến
tử, tỷ phu tôi bị dọa cho sợ vãi đái, đến nỗi không trốn qua được Biện
Thủy, là tên tiểu cữu tôi cõng về. Sau đấy tại hạ lại giúp tỷ phu đến
Dương Châu mộ binh, bảo vệ tỷ phu về theo Viên Thiệu, tại hạ lại...
Vương Khuông nghe hắn ôm hết chuyện vinh về mình, không
nhịn được cười:
— Tiểu cữu ngươi bản lĩnh đúng là không nhỏ! Chuyện gì cũng
do ngươi làm cả.
— Đúng thế! - Biện Bỉnh tự tin khoác lác, oang oang nói, - Tiểu
cữu đây phải ra dáng cữu gia chút chứ. Cữu gia mà đi hại tỷ phu muội
phu, há chẳng phải là đẩy tỷ muội ngoại điệt của mình xuống hố cả ư?
Thế thì chẳng bằng con chó con lợn!
Vương Khuông nghe có vẻ châm chọc, cứ cảm giác câu ấy đang
cố ý chửi mình, nhưng nhìn Biện Bỉnh vẻ mặt ngây ngô, không giống
có ý như thế. Vương Khuông đọc kỹ bức thư, thấy Tào Tháo nói năng
cung kính, khiêm tốn, lấy làm ngạc nhiên: