— Tội của Đổng Trác trùm khắp bốn bể, chúng ta tập hợp chúng
nhân, phát động nghĩa quân mà xa gần chẳng ai không hưởng ứng, đó
là vì lấy nghĩa mà lay động lòng người. Nay ấu chúa còn yếu ớt, bị
gian thần khống chế, chưa mắc lỗi lầm vong quốc như Xương Ấp, thế
mà bỗng dưng thay đổi, vậy thiên hạ ai có thể yên lòng? Chư quân cứ
quay về bắc, mình ta tự hướng sang tây.
Viên Thiệu vô cùng kinh ngạc. “Chư quân cứ quay về bắc, mình
ta tự hướng sang tây.” Câu ấy một lời hai nghĩa, vung một gậy mà làm
gục cả đám, thực khiến ai nghe thấy cũng kinh hãi. Thấy Tào Tháo
quyết liệt như vậy, cũng không tiện nói thêm gì, Viên Thiệu chỉ bảo:
— Được rồi, việc này ngày sau ta lại bàn bạc. Đệ về cũng nghĩ
thêm xem, có được không?
“Việc này há cần nghĩ lại?” Tào Tháo thuận miệng ừ một tiếng,
rồi quên luôn chuyện ấy. Viên Thiệu đứng dậy đi đến cửa, vuột miệng
nói:
— Mấy ngày này có lúc ta đã nghĩ, vạn nhất việc thảo tặc không
thành, quần hùng kéo nhau nổi lên... Là ta nói vạn nhất có một ngày
như thế, thì nên dụng binh thế nào để yên định thiên hạ?
— Bản Sơ huynh nghĩ sao? - Tào Tháo lại đem câu hỏi khó ấy
quăng lại cho Viên Thiệu.
Viên Thiệu chẳng tránh né nữa, tiến đến trước mặt Tào Tháo:
— Phía nam dựa vào Hoàng Hà, phía bắc chắn bởi đất Yên, Đại,
Nhung, Địch, quay về phía nam mà tranh thiên hạ!
Tào Tháo khẽ gật đầu, đó là sách lược của Quang Vũ đế bình
định thiên hạ năm xưa.
— Mạnh Đức có cao kiến gì?
— Ta thuận theo trí lực của thiên hạ, lấy đạo mà chế ngự, chẳng
gì là không thể. - Câu ấy vừa nói ra, Tào Tháo chợt hối hận, những
câu ấy không thể tùy tiện nói ra được.