Tào Tháo nén cơn giận, tay không động thủ, Tuân Úc cũng bước
tới khuyên:
— Tướng quân, nếu ngài muốn bách tính quy tâm, không thể
chém hết giết sạch Khăn Vàng. Bởi như vậy sẽ làm tổn hại nhân đức
của ngài. Lẽ nào ngài muốn mình cũng như lũ tiểu nhân hung tàn
Công Tôn Toản kia ư? Chúng ta đánh trận này cho hay, tất phải để cho
loạn dân thần phục, vậy mới có thể an định được dân tâm Duyện
Châu, tiến tới mưu tính đại nghiệp phục hưng Hán thất! Ngài lẽ nào đã
quên những hoài bão bình sinh của mình ư?
Tào Tháo từ từ buông Hí Chí Tài ra, rồi như một kẻ vô hồn quay
mình lại gục xuống bên cỗ quan tài, gào lên khóc:
— Bào Tín... Huynh đệ tốt ơi... Hu hu... Ca ca thật có lỗi với đệ...
Kêu khóc tưởng nát lòng nát dạ hồi lâu, chợt có viên tướng bước
đến bên cạnh Tào Tháo quỳ xuống nói:
— Tại hạ Vu Cấm, là tư mã dưới trướng Bào quận tướng, đã theo
ông ấy nhiều năm. Lúc sinh tiền Bào quận tướng từng nhiều lần nói
với chúng tại hạ, sứ quân ngài đường đường đại nghĩa, trí dũng song
toàn. Chúng tại hạ từ nay về sau nguyện được theo sứ quân, nghe theo
sự điều khiển sai bảo của ngài. Lúc này đại địch đang ở phía trước,
dám mong tướng quân gạt bớt đau thương, công việc dẹp giặc là
trọng, sức khỏe của ngài là trọng. Nếu ngài không được khỏe, Bào
quận tướng ở dưới cửu tuyền cũng chẳng thể an lòng được.
Câu nói ấy lại rất có tác dụng, Tào Tháo lau nước mắt nói:
— Được... được... Mai táng tướng quân rồi, chúng ta sẽ sửa soạn
cho trận đánh này.
Hạ Hầu Đôn giúp Vu Cấm người bên trái, kẻ bên phải đỡ Tào
Tháo dậy, lại an ủi thêm một lượt. Tào Tháo thở dài, nhìn Vu Cấm thật
lâu: “Tên tiểu tử này tuy là kẻ chinh chiến, nhưng cũng thật biết ăn
nói.”