Xưa ở Tế Nam, hủy hoại miếu thần, lẽ ấy cũng đồng với Trung
Hoàng Thái Nhất, dường đã biết đạo, thế mà nay càng u mê. Đạo
nhà Hán nay đã tận, màu vàng đang nổi lên. Vận lớn của trời,
chẳng phải tài lực của ông có thể giữ lại được vậy.
Bức thư ấy đã nhắc đến chuyện, năm xưa khi Tào Tháo làm chức
Tế Nam tướng, từng hạ lệnh phá hủy đền thờ Chu Hư hầu Lưu
Chương, điều ấy phù hợp với giáo nghĩa của Thái Bình đạo, tưởng là
Tào Tháo có thể nhân cơ duyên đó mà trở thành người của đạo Thái
Bình. Tào Tháo hét to một tiếng, tức tối quăng lá thư ấy xuống đất, lại
giẫm chân lên:
— Đem tên đưa thư đến đây phanh thây cho ta!
— Hai nước tương tranh không chém sứ giả. - Trần Cung khuyên
can.
— Hừ! Cái gì mà hai nước tương tranh? Bọn chúng là súc sinh!
Là ác tặc! - Tào Tháo trợn mắt đến tóe máu, gào lên như điên, - Ta
phải chém hết giết sạch lũ ấy, để báo thù cho nhị lang! Phải mổ bụng
moi tim, đem một vạn cái đầu của bọn chúng để tế vong linh nhị lang!
Tào Tháo nhảy dựng lên nguyền rủa, hai mắt tóe ánh nhìn hung
tàn, tựa hồ một con sói dữ bị thương. Tất cả mọi người đều bị cảnh
tượng ấy lay động, lũ lượt cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn lại Tào
Tháo.
Rất lâu sau, Hí Chí Tài mới khẽ nói:
— Tướng quân hãy bớt giận, giặc Khăn Vàng không thể chém
hết được.
— Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa xem! - Tào Tháo cũng
không để ý xem đó là ai, túm luôn cổ áo ông ta, vung tay chực đánh.
Hí Chí Tài không có vẻ gì sợ hãi, nói:
— Lã lãm có câu: “Phàm dùng dân, trước hết lấy nghĩa, thứ đến
thưởng phạt”. Tướng quân còn muốn sửa trị Duyện Châu, muôn vàn
không thể giết chóc quá nhiều.