nam đinh tinh nhuệ biên chế thành quân Thanh Châu. Trong khi dẹp
loạn, Tào Tháo cũng bắt được hơn trăm vạn lưu dân nam nữ, có được
đám ấy cấy trồng sản xuất, vấn đề quân lương cũng không cần lo lắng
nữa.
Hôm nay là ngày đặc biệt, cánh quân trực thuộc của Tào Tháo,
quân mã thu nạp của Bào Tín, quân Thanh Châu vừa biên chế, cùng
hương dũng của hào cường họ Lý cùng tụ tập dưới thành Bộc Dương
thệ sư diễn võ. Thái thú các quận không còn ai dám coi thường sự uy
nghiêm của Tào Tháo nữa, ai nấy lũ lượt dẫn theo binh mã tới, cùng
tham dự thịnh điển này. Bên cạnh Tào Tháo, các quan viên châu quận
cung kính đứng hầu hai bên, từng giờ từng khắc chờ đợi Tào Tháo sai
khiến.
Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ Duyện Châu đã bị thực lực
hùng hậu của Tào Tháo chinh phục. Ông đã trở thành nhân vật có cánh
tay sắt tiếp theo sau Lưu Yên, Viên Thuật, Viên Thiệu, Công Tôn Toản
độc bá một phương. Ngay cả Viên Thiệu cũng phải thừa nhận, vội sai
người mang “chiếu thư” đến, chính thức nhận mệnh cho Tào Tháo làm
Thứ sử Duyện Châu.
Đúng khoảnh khắc này, trông thấy quân binh dưới sự chỉ huy của
tướng lĩnh thay đổi đội hình và thế trận, Tào Tháo vô cùng hài lòng,
trên mặt luôn nở nụ cười tươi. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra xa, nơi tận
cùng ánh mắt chạm tới được vẫn là địa bàn của mình: từng khoảnh
từng khoảnh ruộng, từng dãy từng dãy núi non, cảm giác sung sướng
được ra lệnh cho một phương dường không gì có thể sánh được. Trước
đây khi còn canh giữ cửa thành phía bắc Lạc Dương, Tào Tháo chưa
bao giờ liệu rằng có ngày mình có thể lớn mạnh đến thế.
— Uy của sứ quân thực là chấn động bốn bể vậy!
— Có binh lực như vậy còn lo gì bọn Viên Thuật, Công Tôn nữa!
— Tại hạ nguyện ra công khuyển mã!
— Tào sứ quân thực là bậc bề tôi xã tắc vậy.