— Đó chẳng phải là vinh quang của một mình sứ quân, mà cũng
là vinh quang của chúng tôi, vinh quang của bách tính Duyện Châu
vậy!
...
Những lời ca tụng cứ vấn vít bên tai, Tào Tháo quay đầu lại nhìn
một lượt, là những quan viên cũ trong châu phủ: Lý Phong, Tiết Lan,
Hứa Tỷ, Vương Khải. Nói thì nghe hay lắm, nhưng họ có thực sự tâm
phục không? Tào Tháo liền thử thăm dò:
— Chư vị, ta định ngày tới sẽ dẫn quân Duyện Châu đánh lấy hai
châu Thanh, Từ, mở mang vùng đất phía đông, các vị thấy thế nào?
Bọn Tuân Úc, Hí Chí Tài, Trần Cung đứng bên cạnh đều nhìn
nhau cười, họ quá hiểu tâm tư Tào Tháo, ông nói ngày tới tiến quân
chỉ là giả, thừa cơ chỉ lộc vi mã
mới là thật.
— Chúng tôi xin nghe theo ý tướng quân! - Đám quan viên kia
nào ai dám nói không.
Bỗng có giọng nói thấp trầm cất lên khác hẳn mọi người:
— Muôn vàn không thể làm thế!
Mọi người đều giật mình, nhìn quanh xem người nói là ai, hóa ra
là Biệt giá Tất Thầm. Đám quan viên kia chưa được Tào Tháo tín
nhiệm, sợ Tất Thầm dám vuốt râu hùm liên lụy đến mình, vội thi nhau
chỉ trích làm mất hứng thú. Tất Thầm vẫn chẳng thèm để tâm, chỉ sang
sảng nói:
— Ý muốn tiến quân của tướng quân thực quá vội vàng. Một là
Duyện Châu mới yên nội loạn, dân sinh điêu đứng chưa thể dụng binh.
Hai là đội quân Thanh Châu còn chưa được huấn luyện tinh nhuệ, nếu
trang bị đơn giản ra trận tất gặp địch sẽ tan vỡ. Còn thứ ba là... - Ông
ta thấy ánh mắt sắc lạnh của Tào Tháo đang chăm chăm nhìn mình,
liền không dám nói tiếp nữa.
Con người ta muôn hình muôn vẻ, nhưng lúc này chỉ ai to gan
mới dám chọc vào tổ ong bầu, Vạn Tiềm đứng bên thấy Tất Thầm
không dám nói nữa, liền cất giọng lớn tiếp lời: