— Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, sứ quân nói mình
nhờ vào triều đình, lấy điều trung lương để tự khoe, vậy sao có thể
đoạt đất của người, xâm phạm địa phận châu khác?
Hai câu này thật thái quá, tựa như đã lột trần tư tâm của Tào
Tháo, những người có mặt ai cũng cúi đầu thật thấp, đến thở cũng
không dám thở mạnh.
Tào Tháo nhìn thẳng vào hai người kia, nghiêm nghị hỏi lại:
— Đó là cách nhìn nhận của hai ông ư?
— Vâng. - Vạn Tiềm không hề chối cãi vái một vái dài, Tất
Thầm tuy thấy sợ nhưng cũng gật gật đầu.
— Ha ha ha... - Tào Tháo bỗng chuyển giận làm vui, - Nói hay
lắm! Nói hay lắm!
Trừ ba người bọn Tuân Úc, còn lại mọi người đều ngây ra, không
biết có phải Tào Tháo cố tình nói thế không?
Tào Tháo quay sang Vạn Tiềm, Tất Thầm thi lễ:
— Hai vị thực đúng là lời vàng ý ngọc, Tào mỗ vô cùng cảm tạ. -
Rồi ông quay sang nhìn mọi người đang đứng ngây, - Cơ nghiệp ở
Duyện Châu mới lập, phía nam có Viên Thuật, phía đông có Công
Tôn, đều không thể địch được trong chốc lát. Sao ta có thể đi đánh đất
Thanh Từ vào lúc này? Tháo ta không thích mọi người đều thuận tòng
theo, mà cần mọi người đã biết thì cứ nói, đã nói thì nói hết. Như vậy
mới có thể sửa trị được Duyện Châu cho tốt. Bởi đó chẳng phải chỉ là
sự nghiệp của Tào mỗ, mà cũng là công danh của liệt vị đại nhân, càng
là nỗi an nguy của cả thiên hạ! Mong chư vị hãy suy xét cho kỹ... Từ
Đà, ngươi nhớ chuyện này, sau khi về, hãy lấy gấm lụa của riêng trong
nhà ta ban tặng cho hai ông Vạn, Tất.
Vạn Tiềm, Tất Thầm đã toát mồ hôi lạnh, giờ thì không dám từ
chối ân huệ ấy nữa, cúi mình vái tạ. Còn mấy kẻ một mực thuận tòng
khi nãy đều trông thật khó coi. Tào Tháo cũng ngại khi làm mất mặt
bọn họ, đưa tay kéo Lý Phong nói: