— Hụ, hụ... - Hí Chí Tài ho mấy tiếng, mới chậm rãi nói, - Tướng
quân xem một biết mười, chút kiến thức cỏn con ấy của tại hạ sao múa
may được gì... Hụ, hụ...
— Ta cũng là múa rìu qua mắt thợ thôi... Hình như ông đã ho hơn
một tháng rồi, nhất định phải chú ý sức khỏe. - Tào Tháo vỗ vỗ vai
ông ta, rồi dẫn Từ Đà xuống thành.
— Xin tiễn sứ quân. - Bọn Lý Phong, Tiết Lan lũ lượt quay ra vái
chào tiễn chân, nhưng trong lòng lại rất căm ghét: “Từ khi Tào Mạnh
Đức vào Bộc Dương ngày càng trọng dụng những người của mình, tự
ý nhận mệnh Hạ Hầu Đôn làm Đông Quận Thái thú, cho Ngụy Chủng
làm hiếu liêm, mời Trình Lập ra giúp sức. Tuân Úc, Hí Chí Tài xử lý
việc châu. Trần Cung, Nhạc Tiến, Vu Cấm chia nhau nắm quân, đến
công văn qua lại cũng đều do Từ Đà nắm hết. Nay lại chẳng cần hỏi lý
do, tìm Mao Giới đến, cứ thế này, chỗ đứng của đám chúng ta sẽ ở
đâu? Lẽ nào lại cam lòng tình nguyện làm phó cho người ta?”
Tào Tháo thì chẳng có thời gian suy nghĩ những chuyện ấy, rời
khỏi thành lập tức phi ngựa về phủ. Suốt nửa năm chinh chiến ấy, điều
canh cánh trong lòng ông chính là cái chết của Bào Tín. Để lấp đầy
nỗi tiếc nuối ấy, Tào Tháo đã cho đón người nhà Bào Tín đến Bộc
Dương, nuôi nấng con của Bào Tín là Bào Thiệu, Bào Huân, đãi ngộ
với chúng như với Tào Chân. Sau đó, Tào Tháo lại nhớ đến việc trước
lúc chết Bào Tín từng tiến cử Mao Giới ở Trần Lưu, liền vội sai hai
người là Ngụy Chủng, Trình Lập mang hậu lễ đến vời, còn chưa thấy
mặt đã nhận mệnh cho Mao Giới làm chức Trị trung tòng sự.
Người ta thường nói, trăm nghe không bằng một thấy, nhưng
Mao Giới này lại là trăm thấy chẳng bằng một nghe. Khi Trình Lập,
Ngụy Chủng đang hồ hởi dẫn ông ta vào, Tào Tháo mới nhìn qua đã
thấy hối hận. Mao Giới tuổi chưa tới bốn mươi, thân cao cũng tới bảy
thước, mình mặc áo vải thô, sắc mặt vàng vọt, mũi khoằm môi mỏng,
đôi mày thưa thớt thấy rõ quầng mắt, chòm râu vừa ngắn vừa vàng.
Đôi mắt được coi là tuệ nhãn kia lại khá to, nhưng là cặp mắt cá chết u