ám không sáng sủa gì, trống rỗng vô thần, lại còn hai bọng mắt to
trũng xuống, nói quá lên chút thì là, sắp trũng xuống tận cằm!
Dung mạo Tào Tháo cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng lại khá khắt
khe với người khác. Trông thấy tướng mạo của Mao Giới như vậy,
trong lòng đã thấy chán ghét, nhưng vẫn khách sáo đứng dậy nói:
— Nghe tin Mao tiên sinh đến, thất lễ không ra đón tiếp từ xa,
mong thứ tội cho.
— Không dám, không dám. - Mao Giới giọng nói ồm ồm, âm
mũi rất nặng, nghe như tiếng chuông vỡ.
— Xin mời ngồi.
Mao Giới điềm nhiên ngồi xuống, nghiêm trang ngay ngắn cụp
cặp mắt cá chết xuống, không nói câu nào. Theo lý mà nói, nếu đã
đồng ý nhận lời vời ra của Thứ sử, dù có là người lão luyện đến đâu
cũng phải khách sáo một chút. Thế mà người này, đến những câu giao
tiếp bình thường cũng chẳng chịu nói, cứ im lặng ngồi đó, khiến bầu
không khí nhất thời trở nên vắng lặng.
Trình Lập thấy vậy, vội tìm câu mở lời:
— Hiếu Tiên huynh, mọi người đều nói huynh có tuệ nhãn, ta
thấy ta cũng chẳng kém. Khi xưa, mấy lần Lưu Công Sơn muốn vời ta,
ta đều không đến. Nhưng vừa thấy Tào huyện lệnh, ta đã lập tức bằng
lòng để ngài sai bảo, huynh nói xem ta như vậy là có tuệ nhãn không?
Mao Giới vân vê hai bên ria mép, cười không nói gì.
Không khí lạnh nhạt như vậy khiến Tào Tháo chẳng hứng thú
chút nào, chẳng biết người kia có bản lĩnh gì mà ỷ tài ngạo mạn đến
thế? Tào Tháo bèn cố tình hỏi:
— Mao tiên sinh, Bào Tín từng tiến cử ngài với ta, còn nói ngài
từng đến dưới trướng Lưu Cảnh Thăng, Viên Công Lộ, nhưng đều
không vừa lòng, dám hỏi chí nguyện của tiên sinh thế nào?
— Tại hạ xưa nay chưa từng nghĩ đến chí nguyện gì. - Mao Giới
khẽ nhướng mi mắt, đưa đôi mắt cá chết nhìn sang Tào Tháo, - Nay