cảm thấy người này rất thú vị, vốn là người đầu óc cứng nhắc không
thích nói chuyện, cả bụng đầy học vấn nhưng không giỏi thổ lộ, vội
chủ động hỏi:
— Người ta nói tiên sinh có tuệ nhãn, không biết là ý gì?
Mao Giới khẽ gật gật đầu:
— Tại hạ là hàn sĩ, sao dám nói có tuệ nhãn gì? Thực ra chỉ là
bằng hữu khen lầm vậy. Nhưng tại hạ đi qua nhiều nơi, có chút tâm
đắc về việc tuyển nhậm quan lại hoàn toàn là thật.
— Mong được nghe kỹ lưỡng.
— Thiên hạ đại Hán trầm luân như ngày nay, tuy là Đổng tặc bạo
ngược, nhưng nguồn gốc mầm họa đã từ lâu rồi. Hoạn quan chủ chính,
ngoại thích lộng quyền, những quan lại được tuyển dụng phần lớn
không có thực tài. Kẻ làm quan phải lấy đạo đức để chấn chỉnh thói
đời, kẻ làm lại phải đem tài cán mà xử lý việc dân. Hai điểm ấy nếu xử
trí không thỏa đáng, sẽ chẳng thể khiến bách tính quy tâm. Xét những
quan chức mà Lương Ký, Vương Phủ nhậm dụng đều là những kẻ
xiểm nịnh, rồi lại cho đám quan ấy tuyển lựa chức lại, tất nhiên cũng
là bọn ô lại, khốc lại. Suốt thời gian dài đại Hán dùng những kẻ bất
kham như vậy, há có thể không xảy ra loạn Khăn Vàng sao? - Mao
Giới ngưng giây lát, lại nói, - Chúng ta lấy đó làm gương, thận trọng
hành sự. Nay tướng quân đã thống lĩnh mọi việc ở Duyện Châu, bước
tiếp theo nên khảo kỹ quan lại. Đầu tiên xem xuất thân môn đệ, xem
xem tử đệ thế gia có dựa quyền thế mà không theo phép nước lừa gạt
dân chúng hay không, xem xem xuất thân bần hàn có tham ô hối lộ
hay không. Giữ lại người tốt, loại bỏ kẻ xấu, đó mới chỉ là bước đầu.
Tào Tháo liên tục gật đầu tán thưởng.
— Sau đó, lại xét đến năng lực. Có thể xem qua giấy tờ công
việc, khảo sát lần nữa những quan viên còn giữ lại, xem có xử lý thỏa
đáng sự vụ hay không, có sai sót gì lớn hay không. Tất nhiên, người ta
đâu phải thánh hiền, ai chẳng từng mắc lỗi, nên phải xem sai sót khi
làm việc nhiều hay ít, sai sót có đáng hay không. Chọn người tốt hoặc