làm, có phong phạm của cổ nhân. Vậy mời huynh thay ta khảo tuyển
quan lại, nắm vững cửa ải này.
— Dạ. - Mao Giới không khiêm nhượng, cũng chẳng dùng hư lễ.
Trình Lập cười nói:
— Ta thấy không còn sớm nữa, tướng quân không thể chậm trễ
với các vị quận tướng được. Hôm nay xin tạm nói đến đây, chúng ta
hãy dẫn Hiếu Tiên huynh đến nha, nhân tiện đem quan y, ấn tín cho
huynh ấy. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa sẽ đưa gia
quyến đến. Tướng quân cũng mau thay áo, bên quán dịch có lẽ đã
chuẩn bị xong cả rồi.
— Được, vậy hôm khác chúng ta lại nói chuyện. - Tào Tháo vô
cùng cung kính tiễn Mao Giới ra cửa, rồi mới quay vào hậu đường
thay y phục.
Bộ lễ phục mới bằng gấm cắt may tinh tế, được ái thiếp Hoàn nhi
và nương tử Tần thị mặc giúp, thực là vừa ý hợp lòng. Tào Tháo càng
cảm thấy thần thái bay bổng, tự tay cầm chiếc lược nhỏ, chải chuốt bộ
râu, vừa chỉnh sửa vừa ngân nga mấy câu hát.
Biện thị ưỡn cái bụng to đứng tựa một bên, không nhịn được cười
bảo:
— Hôm nay chàng đắc ý quá nhỉ, phải chăng vừa được ăn mật
ong, sắp đẹp như tiên trên trời rồi.
— Đương nhiên, Duyện Châu đại định, binh cường mã tráng, lại
được thêm một vị hiền sĩ. - Tào Tháo lắc lư đầu nói, - Lần trước ta
nghe lời Tuân Úc, giành lấy uy vọng ở Duyện Châu, củng cố nơi xung
yếu của Trung Nguyên. Bước tiếp theo, ta thấy phải làm theo lời Hiếu
Tiên, phụng mệnh thiên tử mà thảo phạt kẻ không thần phục, chỉnh
đốn canh nông để tích lũy lương thảo quân tư!
Biện thị không hiểu biết nhiều đến thế, chỉ nói:
— Đó đều là việc của đại nam nhân các chàng.