— Nửa tháng nữa là sinh rồi, phu nhân lại phải vất vả. - Tào
Tháo bước lại gần bên, sờ sờ vào bụng nàng, - Nàng nói xem, là con
trai hay con gái?
— Nô gia muốn có một đứa nha đầu, đã sinh hai tên tiểu tử rồi
mà.
— Ta vẫn mong con trai. Người ta chả nói Văn Vương có trăm
trai đó thôi. - Tào Tháo làm bộ nghịch ngợm.
— Chỉ bận sinh con còn lo được việc gì nữa, chàng đừng có
không biết xấu hổ thế. - Biện thị vừa cười vừa đấm thùm thụp vào
ngực Tào Tháo.
— Phụng mệnh thiên tử mà thảo phạt kẻ không thần phục, chỉnh
đốn canh nông để tích lũy lương thảo quân tư... - Tào Tháo lẩm bẩm
nói, - Nếu nàng lại sinh con trai, ta sẽ đặt tên nó là Tào Thực.
— Tất cả theo ý chàng. - Biện thị mỉm cười nói.
Tào Tháo lại sờ sờ vào bụng Biện thị, rồi mới cười ha hả đi ra.
Gieo mầm tai họa
Dịch quán Bộc Dương ở ngoài thành mười dặm đang là nơi đồn
trú đội ngũ binh mã của Thái thú các quận dẫn đến, tham gia duyệt
binh với Tào Tháo. Bọn họ ai nấy giữ ít thế lực, ban đầu vốn chẳng coi
vị Thứ sử từ trên trời rơi xuống ấy ra gì, nhưng sau khi Tào Tháo đại
phá Khăn Vàng, thu nạp thêm ba mươi vạn nghĩa quân, nếu vẫn không
ngoan ngoãn nghe theo thì coi như tự chuốc lấy họa. Cho nên nghe tin
Tào Tháo tuần duyệt binh mã, ai nấy vội dẫn theo một ít quân mã đến
để tỏ ý thành tâm quy thuận.
Trần Lưu Thái thú Trương Mạc, Thái Sơn Thái thú Ứng Thiệu,
Đông Bình Thái thú Từ Hấp, Sơn Dương Thái thú Mao Huy, Tế Âm
Thái thú Ngô Tư nhìn tửu yến bày lên, nhưng không ai dám vào tiệc,
lũ lượt dẫn thuộc quan khoanh tay đứng ngoài dịch quán, cung kính