thấy người khác đều có công trạng, trong lòng Trương Siêu rất buồn,
chẳng đợi mọi người vào tiệc liền ăn trước.
Ai nấy đều nhã nhặn lịch sự, duy thấy Trương Siêu chẳng để ý lễ
nghi, cứ ngồi ở đó, tất cả không khỏi chau mày. Trương Mạc thấy
huynh đệ mình thất lễ mặt mũi đỏ bừng, vội quát:
— Mạnh Cao, ngươi thật thất lễ, mau thỉnh tội Tào sứ quân đi!
Tào Tháo liền ngăn lại:
— Huynh đệ trong nhà, không ngại ngần là coi trọng ta rồi.
Nói nghe thì hay, nhưng Tào Tháo vốn rất không ưa Trương Siêu.
Năm xưa hội minh ở huyện Toan Táo, Trương Siêu không đồng lòng
với Trương Mạc, giữ quân không tiến cùng bọn Lưu Đại, Kiều Mạo,
Viên Di. Tào Tháo đã mấy lần muốn trách, nhưng ngại Trương Mạc
mà chưa nổi nóng. Hôm nay thấy Trương Siêu lại dám làm vậy, Tào
Tháo liền ngăn Trương Mạc, nửa đùa nửa thật nói:
— Mạnh Cao huynh đệ đường hoàng ngồi đây, khiến ta tưởng là
vị Quận thú nào chứ.
Con người Trương Siêu vốn quen huênh hoang, chắp tay nói:
— Mạnh Đức huynh, tiểu đệ là Quảng Lăng Thái thú, đến đây dự
tiệc. - Tào Tháo mời mọi người vào tiệc, lại dửng dưng cười bảo. - Ta
tưởng Mạnh Cao hiền đệ đã dẹp yên Quảng Lăng, mở mang cơ đồ rồi!
Không ngờ lại để người ta bức đến độ không có nhà mà về nữa.
Sắc mặt Trương Siêu từ trắng chuyển thành đỏ, nhưng cố nén, rồi
lại tươi tỉnh như thường:
— Tiểu đệ thật bất tài, lưu lạc đến nỗi tả tơi thế này, xin Mạnh
Đức huynh lượng thứ.
— Ngu huynh chỉ đùa thế thôi, chớ có để tâm. - Tào Tháo nghe
hắn chịu nói nhịn như thế cũng lấy làm vừa ý, mà không biết rằng câu
nói đùa ấy đã gieo mầm họa lớn cho mình!
Mọi người thấy vừa vào khách đường đã có một con sóng nhỏ,
vội ai nấy nâng chén chúc nhau, làm tan đi bầu không khí không vui