năng cũng không lễ độ như ngày trước nữa. Lúc Viên Thiệu hạ chiếu
thư sách mệnh ta làm Duyện Châu Thứ sử, đã dặn ta phải làm một
việc.
— Việc gì vậy?
Tào Tháo ghé vào tai Trương Mạc nói nhỏ:
— Viên Thiệu bảo ta giết huynh.
Trương Mạc kinh hoàng run rẩy, chén rượu trong tay rơi cả
xuống đất.
— Mạnh Trác huynh, huynh sợ gì chứ? - Tào Tháo vẫn cười tươi,
- Ta đã lập tức phản bác lại rồi. Chúng ta là chỗ thâm giao, sau này ta
xuất chinh còn phải đem thê tử nhờ cậy huynh đấy! Viên Bản Sơ cũng
thật vô nghĩa, khi xưa huynh cũng thân thiết với huynh đệ ông ta, là
chỗ giao tình bao năm, thế mà chỉ vì huynh nói ông ta mấy câu liền
đòi giết, người như thế thực là... - Tào Tháo cảm thấy mình đã nói
nhiều, không nên nói thêm những câu gây thị phi thế nữa, liền ngưng
lại.
Trương Mạc nén nỗi lo sợ, gượng cười nói:
— Vậy phải đa tạ Mạnh Đức rồi.
Lúc này Tào Tháo dường bị thắng lợi làm đầu óc u mê, Trương
Mạc với ông vốn chẳng phân biệt trong ngoài, nay Tào Tháo nhất thời
nhiều lời thốt ra chuyện này, Trương Mạc liền cảm thấy bất an. Theo
đó quan hệ giữa hai người chẳng những không kéo gần lại được, mà
trái ngược đã vô tình xuất hiện một hố sâu ngăn cách. Tào Tháo vẫn
hồn nhiên không biết, cứ tự nhiên nói ra:
— Hôm qua vừa nghe được tin, Tôn Văn Đài chiến tử rồi.
Trương Mạc lắc lắc đầu:
— Tôn Văn Đài cũng là một tướng giỏi, thật đáng tiếc.
— Bộ hạ của Lưu Biểu là Hoàng Tổ bày mưu dụ địch, dùng ám
tiễn phục kích bắn chết ông ta. - Tào Tháo nói chuyện vẻ dương
dương đắc ý, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, - Ông ta chết rồi, có