ấy. Tào Tháo cảm tạ mọi người đã đến, lần lượt kính rượu từng người,
lúc đến bên Ứng Thiệu, Tào Tháo đặc ý cầm tay ông ta nói:
— Từ lâu đã nghe Trọng Viễn huynh bác học đa tài, sau này xin
được thỉnh giáo nhiều.
— Không dám, không dám. Sứ quân với tại hạ còn có ơn cứu
mạng, tại hạ đâu dám không tận lực?
— Chuyện đã qua, không cần nói lại. - Tào Tháo xua tay, - Chẳng
hay gần đây Trọng Viễn huynh có soạn được điển chương đại tác gì
không?
Nói đến chuyện trước tác, Ứng Thiệu thấy rất hứng thú, vuốt vuốt
chòm râu, cười nói:
— Nay Tây kinh hai lần thất thủ, triều đình đổ nát, kỷ cương
không còn. Tại hạ có ý soạn một bộ Hán quan nghi, không biết chừng
ngày sau khi thiên tử về đông, cần lập lại lễ pháp, có thể nó sẽ có chỗ
dùng.
“Ông nghĩ có xa quá không?” Tào Tháo tuy nghĩ vậy, nhưng vẫn
nâng chén thật cao:
— Quả là đại học vấn, đại học vấn! Tháo khó mà mong sánh
được, xin mời huynh trưởng!
Kính rượu hết một vòng, Tào Tháo quay lại chỗ mình, bỗng nhớ
đến một việc, nghiêng người ghé sang chỗ Trương Mạc nói thầm:
— Mạnh Trác huynh, huynh có gì đắc tội với Viên Bản Sơ
không?
Trương Mạc giật mình, úp úp mở mở nói:
— Hai tháng trước, ông ta gửi thư đến Trần Lưu, lời lẽ kiêu ngạo
ngông cuồng. Ta thấy ông ta lên mặt ra lệnh, khinh người quá đáng,
liền gửi thư trách cứ phản bác lại ông ta một phen.
Tào Tháo gật gật đầu nói:
— Thế thì đúng rồi... Nghe nói ở Bàn Hà, ông ta lấy Khúc Nghĩa
làm tiên phong đại phá Công Tôn Toản, nay đã có chỗ dựa chắc, nói