— Thúc Tiết, lần này bình định Khăn Vàng, Lý gia các ông đã
dốc nhiều sức lực, thực sự đã làm lợi cho bách tính Duyện Châu. Nếu
người người đều có thể thành tâm thành ý, đồng chu cộng tế, mọi việc
trong thiên hạ sẽ chẳng gì khó! - Lúc nói câu này, ánh mắt Tào Tháo
tự nhiên đưa nhìn một lượt về phía Hứa Tỷ, Vương Khải.
Cả ba người đều mỉm cười hân hoan, nhưng trong lòng vẫn tức
tối bất bình. Hứa Tỷ, Vương Khải là bộ tướng cũ của Lưu Đại, Tào
Tháo vừa đến Duyện Châu liền thăng hai người lên làm Trung lang
tướng, nhưng binh quyền thực tế lại bị đoạt bớt. Lý Phong với tộc
huynh Lý Càn quan điểm trước sau xung đột, không cam tâm đem của
nhà biến thành của chùa cho Tào Tháo. Bọn họ đều cho rằng Tào
Tháo chẳng qua vờ vịt diễn trò, không thể hoàn toàn tin tưởng.
Lúc ấy, binh mã ngoài thành thao luyện đã xong, tất cả binh lính
giơ cao tinh kỳ đao thương, hô vang bảo vệ Duyện Châu, khung cảnh
vô cùng náo nhiệt, âm vang rúng động đất trời. Tào Tháo bỏ mũ đâu
mâu, hướng về phía binh lính hô hào một lượt, rồi quay lại bảo:
— Được rồi, thứ nên xem chúng ta đã xem rồi, mọi người hãy về
ai làm việc nấy. Lát nữa, chúng ta sẽ đến dịch quán cùng yến ẩm với
các vị Thái thú và thuộc quan. Ta còn có việc quan trọng phải làm, ta
đi trước vậy.
Từ Đà cười nhắc nhở:
— Hôm nay chư vị quận tướng đại nhân đều đến, ngài còn có
chuyện gì cần làm ư? Hay là gặp mặt mọi người trước ạ.
— Ông không biết đâu, Bào Tín từng tiến cử với ta một người tên
Mao Giới, ta đã sai Trình Lập, Ngụy Chủng mang hậu lễ đến mời, vời
ông ấy ra làm tòng sự. Có lẽ ông ta cũng đến rồi, ta phải mau chóng
tới gặp đã. - Vừa nói Tào Tháo vừa tươi cười quay sang nhìn Hí Chí
Tài, - Chí Tài huynh, Lã lãm có câu “Thánh vương chẳng buộc người
khác phải theo về, mà chỉ lo làm sao để người ta theo về”, không sai
chứ?