— Vật vô dụng thì có nhiều bao nhiêu vẫn là vật vô dụng! - Trần
Cung cười nói.
— Nói hay lắm! Hãy viết thư cho Viên Thiệu, chúng ta liên hợp,
trước tiên phá Công Tôn Toản, Đào Khiêm. Sau đó ta sẽ rút về, chơi
với Viên Công Lộ một phen ra trò.
Trương Mạc nói chen vào:
— Việc này không phải chuyện thường, hay là trước tiên...
— Huynh an tâm đi, dù ta có lên bắc trước, xuống nam sau cũng
không lỡ mất mấy ngày đâu. Tóm lại tuyệt không thể cho Viên Thuật
mượn đường. - Tào Tháo rất kiên quyết. - Mạnh Trác huynh, các nhà
cát cứ sở dĩ không thể tạo nên thế lực được, là vì bọn họ giao hảo với
người ở xa, đánh lại người ở gần, kẻ này tiêu hao người kia lớn mạnh.
Nhưng chúng ta không như vậy, Duyện Châu, Ký Châu như răng với
môi, ta với Viên Thiệu dựa lưng vào nhau mà cùng chống giặc, sao có
thể để người khác làm tổn thương bằng hữu sau lưng mình?
Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, trong lòng Trương Mạc vô
cùng lo lắng: “Ông với ta là bằng hữu, ông với Viên Thiệu cũng là
bằng hữu. Nay bằng hữu muốn ông giết bằng hữu, ông sẽ phải đắc tội
với ai đây? So với ta thì thế lực của Viên Thiệu lớn mạnh hơn nhiều...”
Tào Tháo chẳng để ý xem lời mình nói có chỗ nào chưa thỏa
đáng không, quay người bảo Trần Cung:
— Ông mau cùng Tuân Úc, Chí Tài, Trình Lập, Ngụy Chủng hồi
phủ thương nghị việc xuất binh, lại bảo Từ Đà thảo bức thư gửi cho
Viên Thiệu. Đợi tan tiệc, ta cùng Vạn Tiềm, Tất Thầm lập tức về ngay.
Tối nay chúng ta phải bàn bạc cho xong đối sách. - Vừa nói Tào Tháo
vừa nhướng mày, - Mạnh Trác huynh, huynh cũng đến bàn bạc luôn
nhé.
Trương Mạc không dám nhận lời:
— Trong quận ta còn có chút việc, quay về bình tĩnh chờ điều
khiển là được rồi.