Tào Tháo nghe ông ta nói vậy, trong lòng thấy không được vui,
nhưng cũng chẳng nói gì. Tào Tháo thấy Trần Cung vẫn chưa đi, liền
trách hỏi:
— Công Đài sao còn chưa mau đi?
— Dạ. - Trần Cung chắp tay thi lễ, nhưng vẫn chưa có ý định đi,
- Vẫn còn một chuyện nữa... đó là... đó là...
— Cứ nói! - Tào Tháo lừ mắt nhìn ông ta, - Sao cứ ấp a ấp úng
thế?
Trần Cung nói nhỏ:
— Trường An vừa sai Kim Thượng ở Kinh Triệu ra làm... ra làm
Duyện Châu Thứ sử. Hiện ông ta dẫn theo tùy tòng đã tới địa giới
Duyện Châu.
Không có danh phận chính thức, đó là điểm yếu của Tào Tháo.
Ông làm chức Thứ sử Duyện Châu là do Viên Thiệu nhận mệnh.
Nhưng Kim Thượng kia là được chiếu thư của hoàng đế từ Tây kinh
đến, nếu so ra thì Tào Tháo danh bất chính, ngôn bất thuận. Tào Tháo
cầm chén rượu dốc cạn, rồi lau miệng nói:
— Sai người ra đón mà ngăn lại, đuổi hắn đi cho ta!
— Thế không được... - Trần Cung chau mày. - Kim Thượng, Kim
Nguyên Hưu là chí sĩ ở Kinh Triệu, nổi tiếng hiền nhân. Ngài có thể
để ông ta đến đây nói chuyện được không, mọi người cùng cử đại sự,
hẳn ông ta cũng sẽ không...
— Hồ đồ! - Tào Tháo trừng mắt nhìn ông ta. - Sau khi hắn đến
đây rồi, vứt ta đi đâu? Sai người đuổi hắn đi!
— Dạ. - Trần Cung lấy làm khó xử, bởi tiếng tăm của Kim
Nguyên Hưu rất lớn. Ông ta cùng Vi Phủ Hưu, Đệ Ngũ Văn Hưu được
gọi chung là Kinh Triệu tam Hưu, thực sự là nhân tài, đuổi thẳng
người ta đi sẽ ảnh hưởng không tốt, liền cứ nói bừa, - Nếu ông ta
không chịu đi?
Tào Tháo sốt ruột quá, cầm chén rượu ném luôn xuống mặt án: