Kim Thượng - Thứ sử Duyện Châu - bị Tào Tháo đuổi đi, đem đại
quân tiến vào đóng ở huyện Phong Khâu, quận Trần Lưu, đồng thời
câu kết với dư đảng quân Hắc Sơn cùng thiền vu lưu vong Ư Phu La
cùng mưu tính chiếm Duyện Châu, tiến tới liên hợp với Công Tôn
Toản, hình thành thế nam bắc giáp kích đánh Viên Thiệu.
Tào Tháo từng đồng ý với Viên Thiệu, sẽ khiến Duyện Châu trở
thành phòng tuyến thứ hai bảo vệ Hà Bắc, đến nay quả nhiên ứng
nghiệm. Để ngăn việc Viên Thuật xâm phạm Hà Bắc, hơn nữa cũng là
để bảo đảm an toàn cho Duyện Châu của mình, Tào Tháo đã phối hợp
với Viên Thiệu nhanh chóng đánh tan liên quân Công Tôn Toản và
Đào Khiêm phía đông, sau đó tức tốc quay về phía tây, chặn đứng đội
quân tiên phong của Viên Thuật do Lưu Tường chỉ huy.
Bộ quân của Lưu Tường vốn chỉ có mấy ngàn người, từ xa xôi
đến đây nên tướng sĩ đều mệt mỏi, thấy quân Tào có thể quay về tiếp
ứng nhanh thế, quân tâm liền bị dao động. Còn chưa giao chiến quân
của Lưu Tường đã cảm thấy không chống nổi. Chúng ở phía nam nên
chưa từng thấy cách bày trận nào dùng nhiều kỵ binh như vậy, càng
không có kinh nghiệm đối kháng với quân địch mạnh ở một địa bàn
rộng lớn thế này. Những tay cung tiễn đi đầu còn chưa kịp lắp tên,
quân Tào đã xông tới trước mặt. Thấy cả đoàn người rợp đất, vung
trường thương sáng loáng, hừng hực khí thế xông tới, chẳng còn kẻ
nào có can đảm bắn cung nữa? Có người còn vứt cả cung tên quay đầu
bỏ chạy, một người chạy thì trăm người chạy, chẳng biết tên nào còn
vạ miệng, kêu to một câu:
— Chạy mau, không mất mạng đến nơi... - Âm thanh ấy sắc nhọn
kinh người khiến những kẻ ở phía sau chẳng biết có chuyện gì, còn
chưa trông thấy kẻ địch đã vô duyên vô cớ trốn chạy theo luôn.
Hai chân người sao nhanh bằng bốn chân ngựa, đội kỵ binh dẫn
đầu của Nhạc Tiến, Vu Cấm, Tào Nhân đã xông vào trận, hàng loạt
quân của Viên Thuật lập tức bị chém gục. Đội quân mấy ngàn người
chỉ hòng trốn chạy, đã chẳng có trận thế gì, lại thêm không quen địa