bàn, khó phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, người của mình tự
rối loạn giẫm đạp lên nhau...
Tào Tháo đã liệu việc sẽ như vậy, đích thân dẫn đội quân Thanh
Châu, bám sát ngay sau tiền đội xông tới. Quân địch cũng trốn chạy
thật nhanh, đến bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Biện Bỉnh ở
ngay sau Tào Tháo, càng xông lên càng thấy buồn cười, không ngăn
được buột miệng nói:
— Tại hạ theo tướng quân đánh không biết bao nhiêu trận, nhưng
chưa từng thấy kẻ địch nào không chống đỡ nổi chút nào thế này. Thật
là đám vô dụng, tại hạ thấy cứ để tiền đội của bọn Nhạc Tiến đánh là
đủ rồi, căn bản không cần đại quân phải ra tay!
— Nhiều chuyện! Ngươi hiểu gì chứ, đây chỉ là đám tiểu địch đi
trước. Ta đánh Lưu Tường, Viên Thuật tất sẽ đến cứu, còn chưa tới lúc
đông vui đâu.
Quả nhiên, giây lát sau tiếng trống nổi lên như sấm, khắp đồng
khắp núi quân địch tức thì xông ra, trông bộ dạng thanh thế còn hơn cả
quân Tào, nhưng lại có đủ kiểu phục sắc.
— Hay lắm, hay lắm! - Tào Tháo không sợ mà lấy làm vui, -
Truyền lệnh, đại quân cùng tiến lên, đuổi theo Lưu Tường mà đánh
cho ta, những quân địch khác không cần để ý đến.
Quân Thanh Châu đều xuất thân nông dân, chưa được trường kỳ
huấn luyện, sức chiến đấu thực ra không mạnh. Nhưng nay quân lệnh
đã rõ ràng, chỉ cần nhắm thẳng sau chân ngựa của tiền đội mà xông
lên đánh là được, việc đơn giản thế còn không làm được ư?
Trong chốc lát, Tào quân đã hiên ngang xông vào giữa đội ngũ
đông đảo của quân địch. Đám giặc ấy không chỉ có quân trực thuộc
của Viên Thuật mà còn cả quân của Ư Phu La, rồi đám tạp quân của
Hắc Sơn, sức chiến đấu có mạnh có yếu, trận thế vốn không đồng bộ,
kéo đến bao vây lẻ tẻ lại không được điều khiển thống nhất. Lưu
Tường là bộ hạ của Viên Thuật, đương nhiên sẽ trốn chạy đến trận của
Viên Thuật, Tào quân tự nhiên xông thẳng đến trước chỗ quân chủ lực