của Viên quân. Viên quân thấy cánh tiên phong của mình đã thua, có ý
định lui chạy. Quân Hắc Sơn bao vây tả hữu chẳng qua chỉ reo hò
theo, chẳng tên nào có lòng liều mình vì Viên Thuật. Ư Phu La từng bị
thua Tào Tháo, bày trận ở mãi xa xa phía sau Viên Thuật, chỉ nhăm
nhăm mong ngư ông đắc lợi.
Khung cảnh náo nhiệt hẳn lên, quân Hắc Sơn tan tác, sức chiến
đấu yếu ớt, mừng một nỗi quân Tào không xông đến phía mình, còn
cứ tròn mắt nhìn bọn họ chạy qua, bản thân căn bản không dám ra sức,
cùng lắm cũng chỉ dám cầm đao thương đứng bên chống đỡ vài chiêu.
Viên quân tan vỡ, đám quân phía trước chỉ biết chạy trốn, khiến đại
đội phía sau cũng loạn cả lên. Quân Hung Nô phía cuối cũng chẳng
biết làm sao, chúng là kỵ binh, nhưng lại bố trí sau cùng, muốn giúp
thì phải giẫm lên Viên quân trước. Kẻ thì muốn được giúp, kẻ lại cứ
mặc kệ, kẻ muốn giúp cũng không giúp nổi, cuối cùng mấy vạn đại
quân trở thành một nắm cát rời rạc.
Lúc này Tào quân sĩ khí phấn chấn, Nhạc Tiến đang xông xáo
đầu tiên, thấy quân địch vừa bị đánh đã rối loạn trốn chạy, liền cứ
nhằm chỗ đông giặc xông tới. Quân Thanh Châu phía sau chỉ việc
theo tiền đội mà tiến. Tào quân như một con rồng lớn, tung hoành
ngang dọc trong trận. Dưới ánh mặt trời ảm đạm, rừng đao thương
sáng lóa, Viên quân bị tấn công chạy tán loạn khắp nơi, chỉ biết để
mặc Tào quân thả sức chém giết. Từ đầu quân Hắc Sơn đã chẳng phân
biệt được địch với ta, kẻ chạy sang đông, kẻ trốn sang tây, tiếng gào
thét, tiếng van xin, tiếng khóc cha kêu mẹ rúng động một góc trời,
giẫm đạp lên nhau mà chết vô số, đầu lâu bị chém văng khắp nơi, xác
chết trên mặt đất bị giẫm nát như bùn, khắp nơi đều là vũng máu thâm
đen. Viên Thuật dẫn theo một toán cướp đường mà trốn chạy về phía
thành Phong Khâu. Ư Phù La đã mất dạng từ lâu, hắn thấy tình thế
không ổn sợ sẽ tổn hại đến người của mình, liền không thèm chào
Viên Thuật một tiếng, lẳng lặng dẫn kỵ binh chuồn thẳng...