chửi vừa đùa cợt, căn bản đã quên hết mệt nhọc, nhằm thẳng phía Viên
Thuật bỏ trốn mà đuổi theo. Viên Thuật trong lòng vô cùng hối hận,
đến chính hắn cũng không rõ vì sao lại muốn lên phía bắc, trông thấy
gần mười vạn quân mà nay chỉ còn mấy ngàn, cũng chẳng bận tâm là
mình đang ở chỗ nào, chỉ một mực nhằm phía Dự Châu mà chạy.
Chớp mắt trời đã chuyển muộn, chỉ có tòa thành cổ hoang tàn thấp
thoáng ẩn hiện trong đám mây chiều, không thuộc địa hình, chẳng còn
lựa chọn nào khác, Viên Thuật đành cố chạy vào trong ấy, đội binh
vừa vào, lập tức đóng chặt cửa thành, chỉ cần ai còn cử động được đều
lên hết thành chống địch. Tào Tháo đuổi đến khi trời đã tối, quân sĩ
cũng đã thấm mệt, không thể tiếp tục đánh thành, mới lập tức hạ lệnh
vây thành hạ trại.
Người khác thì không nói, nhưng Nhạc Tiến đang hừng hực khí
thế, chẳng còn đầu óc đâu mà nghe quân pháp nữa, xông vào đại
trướng kêu to:
— Xin tướng quân hãy để mạt tướng công thành!
— Văn Khiêm à Văn Khiêm, sửa cái tính nóng vội của ngươi đi.
- Tào Tháo vuốt râu cười. - Thành này là thành cổ Thái Thọ, dường đã
hoang phế từ lâu. Nhưng Viên Thuật nay như con thú quẫn, nếu đấu
thì chỉ còn cách chống trả. Nếu lúc này ngươi công thành, hắn ta há lại
không liều mạng với ngươi? Huống chi trời đã tối, bọn chúng ở trên,
chúng ta ở dưới, giết tám trăm giặc sợ rằng phải tổn mất một ngàn
quân ta, chúng ta sẽ là người chịu thiệt.
Khi ấy Vu Cấm bước vào thưa:
— Bẩm báo tướng quân, binh mã bản bộ đồn trú đã xong, xin chờ
ngài sai bảo.
— Rất tốt. - Tào Tháo gật gật đầu vẻ bằng lòng.
Trong lòng Nhạc Tiến thấy không vui: “Vu Văn Tắc này thật gian
xảo, rõ ràng là ta đã lập xong doanh trại trước, thế mà hắn cậy giỏi ăn
nói lại được khen thưởng...” Còn chưa kịp nghĩ thêm gì khác, lại nghe
Tào Tháo truyền lệnh mới xuống.