— Vương Tất, đem bản đồ nơi này đến đây... Bây giờ, đại quân
của chúng ta hãy đào hầm nấu cơm, ăn xong chia quân làm ba đội. Hai
người các ngươi là đội thứ nhất, Tào Nhân, Tào Hồng là đội thứ hai,
Hạ Hầu Uyên, Đinh Phỉ là đội thứ ba. - Tào Tháo vừa nói vừa chỉ vào
tấm bản đồ Vương Tất mới trải ra, sau khi xem xét, mặt lộ vẻ vui
mừng bảo, - Cách đây ba dặm có ngòi Thư Dương, thành Thái Thọ bị
hư hại nghiêm trọng, chúng ta sẽ dẫn nước đổ vào đó! Các ngươi hãy
thay ta truyền lệnh, đội thứ nhất đào từ giờ Tuất đến giờ Hợi, đội thứ
hai đào từ giờ Tí đến giờ Sửu, đội thứ ba đào từ giờ Dần đến giờ Mão,
tranh thủ lúc không đào kênh thì hãy ngủ nghỉ, trong vòng một đêm kế
này có thể thành.
— Nếu bọn chúng đánh úp thì sao? - Nhạc Tiến tranh hỏi trước.
— Tuyệt đối không thể. - Tào Tháo mỉm cười. - Nếu bị người ta
đuổi cả ngày trời, ngươi còn dám ra nữa không? E là chân bọn chúng
cũng đã nhũn hết rồi, không đi nổi nữa đâu! Đêm nay, ta liệu rằng bọn
chúng cũng không ngủ nổi, phải lên thành cố chống chọi. Ngày mai
chúng ta lại vây khốn cho chúng sợ mà chết. Nghe lệnh ta, mau mau
bố trí việc đào kênh.
— Tuân mệnh! - Hai người vui vẻ lĩnh mệnh đi ra.
Quân Viên Thuật khổ sở chịu đựng nỗi sợ hãi qua một đêm,
chúng ngả ngốn trên thành lâu không dám chợp mắt, đến khi trời sáng
mới phát hiện dưới thành nước đã ngập đến đến bắp chân. Tòa thành
hoang tàn phơi mưa giãi gió căn bản không thể đứng vững, Viên Thuật
nghiến răng giậm chân, đành cầm đầu sĩ tốt dẫn quân đột phá vòng
vây, xông pha đến độ bùn nước bê bết, giáp lệch mũ nghiêng, mới cố
đột phá ra được khỏi doanh trại quân Tào, sau rốt chỉ còn lại hơn trăm
quân kỵ đi theo. Còn đám lính bộ binh kia đã bị nước vây khốn không
biết làm sao, đành theo tướng chỉ huy là Hàn Hạo đều đầu hàng.
Tào Tháo vẫn không tha, tiếp tục hạ lệnh truy đuổi. Hạ Hầu Đôn
vốn là đệ nhị thống soái, thực không chịu nổi nữa bảo: