— Mạnh Đức, ta thấy thôi được rồi đấy, đã ra khỏi địa giới
Duyện Châu, chỉ vì giết hơn trăm tên đó, hà tất phải vất vả đoàn quân
tiếp tục truy đuổi?
— Viên Công Lộ không phải kẻ không biết dụng binh. - Tào
Tháo thở dài. - Trước đây từng nghe hắn có học binh pháp. Năm xưa
hưng binh đánh vào cửa khuyết chính hắn là người ra tay đầu tiên,
quân thảo tặc từ khi giải tán đến nay thế lực lớn mạnh nhất cũng là
hắn. Lần này do hắn đứng chân chưa vững, lại dùng người bất minh, ta
phải nhân cơ hội này cho hắn một lời giáo huấn mãi mãi, để hắn
không còn dám phạm tới ta nữa.
— Vậy được, tất cả nghe theo mệnh lệnh của ngài. - Nói xong,
Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn thành Thái Thọ đã ngập trong nước. -
Nước có thể hại người cũng có thể giúp người. Đến khi nào có thời cơ,
ta nhất định sẽ đắp đập Thái Thọ ở đây, để lấy nước tưới cho đồng
ruộng, để tòa cổ thành này lại có hơi người.
Tào Tháo gật đầu tán thưởng:
— Người ta nói kẻ nhân từ không nắm việc quân, nhưng Hạ Hầu
Nguyên Nhượng huynh lại ngoại lệ, thực là ra thì làm tướng võ, vào
thì làm tướng văn vậy!
Hai người không dừng bước thêm nữa, chỉnh đốn quân mã, lập
tức nhổ trại, tiếp tục truy đuổi Viên Thuật...