Tào Tháo nghe những câu ấy của Trần Cung, sắc mặt lập tức
trầm xuống. - Tùy sức vào việc, không xứng thì nghỉ. Một khi ông ta
đã sa thải, tất nhiên kẻ ấy có chỗ không xứng với trọng trách. Ta tin
vào con mắt của Mao Giới, những người ông ta đã chọn nhất định là
ổn. Tòng sự Tiết Đễ mà ông ấy chọn cách đây không lâu rất được.
Trần Cung biết rõ, Tiết Đễ kia rất có phong phạm của một khốc
lại, làm việc so đo từng ly từng tí, nhưng không tiện nói thẳng, chỉ lựa
lời.
— Tuy nói như vậy, nhưng dẫu sao chúng ta không thể làm mất
lòng sĩ thân bản châu được. Trước mắt tiền lương quan binh tuy tạm
đầy đủ, nhưng thiên tai mất mùa loạn lạc cũng khó dự liệu được, về
sau những việc này còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của bọn họ.
— Hừ! - Tào Tháo cười nhạt. - Ngươi chỉ nghe được lời của đám
sĩ thân, còn cuộc sống của nông gia bách tính ngươi đã tận mắt thấy
chưa?
— Việc này... - Trần Cung nuốt nghẹn. - Đất đai xung quanh Bộc
Dương phần lớn nằm trong tay đại tộc, một nửa bách tính là kẻ làm
mướn. Ruộng tốt cấy cày còn phải dựa vào thân sĩ, thời buổi mất mùa
loạn lạc, tự mình cấy cày khó mà no ấm, làm gì còn dư sức để cung
cấp cho châu phủ, chúng ta lại không thể tự ý giết kẻ giàu để chu cấp
cho người nghèo.
— Ai nói không thể? Chẳng qua nay chưa bị bức đến nước ấy
thôi. - Tào Tháo thuận miệng nói.
Câu nói ngắn gọn ấy lại khiến Trần Cung sợ giật mình:
— Xin sứ quân hãy suy nghĩ kỹ.
— Ta nói sai ư? - Tào Tháo liếc nhìn Trần Cung, vì đánh thắng
trận, gần đây cách nói của Tào Tháo rất tự tin. - Mấy chục năm lại đây
đại Hán vì sao mà suy, chẳng phải do đất đai bị kiêm tính, làm dân
sinh điêu đứng ư? Thời Quang Vũ hoàng đế khi xưa, thuế ruộng là ba
mươi quận quốc chỉ thu một, bách tính đội ơn đức vô cùng. Hiếu
Chương hoàng đế cũng từng xuống chiếu, khai khẩn ruộng hoang ở