không có quân thiện chiến, đón phụ thân về rồi sẽ cởi được nỗi lo khi
dụng binh, ông ấy sẽ hạ thủ với Từ Châu sớm thôi. Nhưng nếu muốn
sang tây cứu giá, trước tiên tất phải cởi bỏ được nỗi lo sau lưng, bình
Từ Châu, diệt Đào Khiêm chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn. Trước
nay vẫn nghe Ứng Trọng Viễn ở Thái Sơn với Đào Khiêm là bằng hữu
cũ, ông ấy bảo mình viết thư này, chẳng những chỉ để sắp xếp việc
nghênh đón, mà còn muốn nói cho Ứng Thiệu biết rõ lợi hại, khuyên
ông ta dứt khoát với Đào Khiêm đây...”
Nghĩ đến đó, Tuân Úc cung kính thi lễ:
— Nên cắt thì cắt, tại hạ hiểu ý đại nhân rồi.
Tào Tháo vừa ý cười bảo:
— Hiện Hí Chí Tài đang bị ốm, ông với Trình Lập lại phải vất vả
việc quân rồi. Ngoài ra ông cũng nên dẫn theo một số binh mã đến
đóng ở Quyên huyện, xem xét động tĩnh của Viên Thuật.
— Rõ. - Tuân Úc vâng lời. - Còn một việc xin sứ quân tha tội cho
tại hạ nói thẳng.
— Văn Nhược, giữa ta với ông có gì phải che giấu chứ? - Tào
Tháo ngày càng kiêu ngạo, vui buồn càng khó đoán, thấy Tuân Úc
bằng lòng giúp mình viết thư, cơn giận trong lòng lại nguôi đi ngay.
— Sứ quân nhận sách phong của Viên Thiệu làm Duyện Châu
Thứ sử, suy cho cùng sẽ có trở ngại cho tiếng tăm. Lần trước Kim
Thượng nhận mệnh từ Tây kinh, tuy đã bị đuổi đi, nhưng khó tránh
việc Tây kinh sẽ lại sai người khác đến. - Tuân Úc thử thăm dò ý tứ
Tào Tháo, - Hay là chi bằng chúng ta sai người đến yết kiến triều đình,
cầu lấy một danh phận chính đáng, cũng dễ bịt miệng những kẻ khác.
— Cách ấy rất hay... Bây giờ hãy làm luôn. - Nói xong Tào Tháo
liền đứng dậy gọi to, - Vương Tất!
Vương Tất đeo đao sắc đứng hộ vệ ngoài cửa đại trướng, nghe
thấy tiếng gọi lập tức chạy vào:
— Tướng quân có chuyện gì dặn dò ạ?