Mãng. Nhưng đến tên giặc ấy còn có lúc nhân nhu, có thể bỏ qua thù
cũ. Sứ quân coi thiên hạ là trách nhiệm của mình, lấy phục hưng Hán
thất làm chí nguyện bình sinh, khí lượng cũng nên rộng hơn biển cả,
há lại không bằng một tên giặc? - Nói xong ông ta đưa mắt lên nhìn
Tào Tháo.
Sắc mặt Tào Tháo từ trắng chuyển thành đỏ, rồi lại từ đỏ dần
sang tái, cuối cùng cũng không phát tác gì, chỉ thở dài nói:
— Viên Trung và Biên Nhượng kia cũng coi như bỏ qua. Nhưng
Hoàn Thiệu hại chết Tần Thiệu, chuyện này há có thể dễ dàng tha thứ?
— Trước đây Hoàn Thiệu làm chức lệnh ở huyện Tiều, còn sứ
quân là quan bỏ trốn, Hoàn Thiệu là quan triều đình, nhận lệnh bắt
ngài thì có gì sai. - Tuân Úc nói một nửa câu, thấy lông mày Tào Tháo
lại dựng lên, vội đổi giọng, - Lấy đức báo oán là việc làm của bậc
trưởng giả. Nếu sứ quân có thể nhẫn được điều mà người khác không
nhẫn nổi, khoan dung cho lỗi lầm trước đây của Hoàn Thiệu, tất có thể
khiến thiên hạ quy tâm, thấy người hiền mà mong được sánh bằng, sĩ
nhân ở Duyện Châu có thể an được vậy.
— Được rồi, được rồi. - Tào Tháo chau mày xua tay. - Hãy tạm
để tính mạng hắn lại đó cũng được.
Tuân Úc lẳng lặng bấm Trần Cung, Trần Cung lập tức hiểu ý, cất
lời thưa:
— Sứ quân, tại hạ và Biên Văn Lễ trước nay vẫn là chỗ giao hảo,
xin được đích thân đến nhà ông ta nói rõ lợi hại, hôm khác sẽ dẫn ba
người họ đến gặp sứ quân mà thỉnh tội, để làm chính danh cho sứ
quân. Sĩ nhân ở Duyện Châu nếu nghe được chuyện này, tất sẽ cảm
đại đức của ngài, có thể nói là chuyện hay thiên cổ vậy.
Tào Tháo cũng là con lừa dễ bảo, nhiều lúc còn thích nghe nịnh.
Thấy hai người khoa trương mình đẹp như hoa, cơn giận dữ mười
phần cũng đã bớt đi bảy tám, cúi đầu nhìn vào soái án nói:
— Ta vốn cũng là kẻ rộng lòng khoan hồng, chỉ sợ mấy khối đá
tảng đó cứng đầu khó bảo, dù có bị chém đầu chứ nhất quyết không