Tháo, mỗi khi ông ta muốn giết người, vẻ đáng sợ ấy lại bộc lộ rõ
ràng, Trần Cung cúi đầu suy nghĩ đối sách.
Tuân Úc đang đứng bên cạnh, bỗng chắp tay nói:
— Tại hạ có câu này, mong sứ quân lắng nghe.
— Không phải ông lại muốn khuyên ta tha mạng cho bọn chúng
đấy chứ? - Lúc này trong bụng Tào Tháo chỉ muốn báo thù, chẳng
thèm nhìn sang phía Tuân Úc.
— Không phải, tại hạ chỉ vì sứ quân mà thôi. - Tuân Úc vái dài
một vái, - Tại hạ xin hỏi sứ quân một câu, mối thù của sứ quân với ba
người kia là công hay tư?
— Là công thì sao? Là tư thì sao? - Tào Tháo hỏi vặn.
— Nếu là công, việc giết phạt sẽ có quốc pháp, sứ quân không
thể tự chuyên. Nếu là tư, vô cớ hại hiền nhân quân tử không thu nạp,
sẽ có hại cho sự sáng suốt của sứ quân.
Tào Tháo không nén nổi cơn giận:
— Văn Nhược, ta xưa nay vốn kính trọng ông, chuyện này ông
chớ nói thêm nữa!
Tuân Úc bình tĩnh quỳ xuống:
— Sứ quân từ chỗ tên ác tặc Đổng Trác trốn ra, có thể biết
chuyện Đổng Trác bắt Hoàng Phủ Tung quỳ lạy mình chứ? Khi xưa
Đổng Trọng Dĩnh và Hoàng Phủ Nghĩa Chân cùng ở Lương Châu, hai
người bất hòa như lửa với nước. Hoàng Phủ Tung dâng sớ hạch tội
Đổng Trác, Đổng Trác chinh chiến ở Trần Thương cướp công của
Hoàng Phủ Tung. Sau này Đổng Trác dời đô đến Trường An, cướp giữ
ấu chúa, giả mạo chiếu thư gọi Hoàng Phủ Tung về triều. Người ta đều
cho Đổng Trác tất sẽ trị Hoàng Phủ Tung vào chỗ chết, nào hay Đổng
Trác lại cho Hoàng Phủ Tung làm chức Ngự sử trung thừa chỉ bắt
Hoàng Phủ Tung lạy một lạy. Sau một lạy ấy, liền bỏ hết hiềm khích,
sau này không bao giờ làm khó Hoàng Phủ Tung nữa. Nghĩ lại, Đổng
Trác kia bại hoại triều cương, bạo ngược thiên hạ, hủy hoại thần khí,
đốt phá quốc đô, ai cũng đều gọi là Đổng tặc, mà so hắn với Vương