này, sẽ ảnh hưởng đến thái độ của một số hào tộc. Trong lòng Tào
Tháo rất mâu thuẫn, nói bâng quơ:
— Ồ, là người này hả.
Trần Cung hồn nhiên không biết:
— Biên Văn Lễ tài hoa xuất chúng, anh khí phi phàm. Nếu sứ
quân mời ông ta đảm đương các chức vụ quan trọng trong châu, có thể
an được lòng sĩ nhân.
— Ông ta không ở trong triều đình Tây kinh ư?
— Lần trước Cửu Giang Thái thú Châu Ngang bị Viên Thuật
đánh bại, đã đào vong về quê. Tây kinh đổi dùng Biên Văn Lễ làm
Cửu Giang Thái thú, nhưng ông ta đâu dám phó nhậm, vội vàng chạy
về quê nhà. Thuở nhỏ tại hạ với Biên Văn Lễ có quen biết nhau, có thể
mời ông ta đến châu phủ để sứ quân gặp mặt. - Trần Cung không hề
biết rằng, Tào Tháo với Biên Nhượng cũng là chỗ quen biết cũ.
— Việc này cũng không cần miễn cưỡng. - Tào Tháo vừa hy
vọng lại vừa không thích ông ta đến, liền trả lời nước đôi.
Nhưng Trần Cung đã hiểu sai, ông ta cho Tào Tháo nói vậy là
không tin mình có thể mời được Biên Nhượng đến, bèn vội giải thích:
— Việc này không có gì là miễn cưỡng. Thực không dám giấu
đại nhân, Biên Văn Lễ từ sau khi trở về Trần Lưu, đóng cửa không
tiếp khách, nếu không phải tại hạ với ông ta là chỗ bằng hữu cũ, cũng
chẳng biết ông ấy đã về quê. Nghe nói ông ta còn dẫn theo hai bằng
hữu cùng chạy nạn. Một người là Bái Quốc tướng Viên Trung, là hậu
duệ của danh thần Viên Sưởng, thân tộc với Viên Thiệu; Còn người
kia tên Hoàn Thiệu, là nhân sĩ ở Bái Quốc, cũng có thể coi là đồng
hương với ngài, chắc sứ quân cũng có biết.
Tim Tào Tháo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ba kẻ tử thù
Hoàn Thiệu, Viên Trung, Biên Nhượng đã gây không biết bao phiền
hà cho mình, rốt cuộc giờ đây lại ở hết dưới tầm mắt, chả trách phải
đóng cửa không tiếp khách. Nay Tào Tháo làm chủ Duyện Châu, chỉ